From: Lan Anh
Sent: Sunday, January 10, 2010 8:02 AM
Gửi anh Tống Thanh Nguyên,
Mọi cuộc tranh luận đều hướng tới việc tìm ra giải pháp để nâng cao hạnh phúc gia đình. Việc so sánh đàn ông Tây với đàn ông Việt cũng nhằm khuyến khích đàn ông Việt ứng xử văn minh hơn mà thôi.
Tôi nhớ cách đây không lâu có một thống kê cho thấy Việt Nam là một trong ba nước duy nhất trên thế giới có phụ nữ cảm thấy kém hạnh phúc hơn đàn ông. Điều đấy cũng hàm nghĩa rằng nước ta là một trong những quốc gia kém phát triển nhất trên phương diện bình đẳng trong gia đình.
Không thể đổ tội cho môi trường và văn hóa Việt Nam như thế nên đàn bà phải chấp nhận đàn ông như thế. Nếu nói như vậy thì chúng ta cũng chẳng cần phải học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế của phương Tây làm gì, bởi văn hóa VN là văn hóa phương Đông, giáo dục còn kém, dân trí chưa cao.
Gia đình là khái niệm riêng tư, bởi vậy không nên quá phụ thuộc vào các thống kê tổng thể. Ví dụ, cho rằng do thống kê cho thấy đa số đàn ông Việt Nam kết hôn ở lứa tuổi 26, nên đúng 26 tuổi mình bắt buộc phải lấy vợ. Tương tự, không thể lấy lý do đa số phụ nữ Việt Nam phải làm việc nhà gấp đôi thời gian đàn ông cho nên mình cũng chỉ cần giúp vợ một nửa thời gian là đủ. Mỗi người đàn ông và đàn bà cần cố gắng trở thành người tiên phong, đồng thời động viên những người khác trở thành tiên phong trong công cuộc xóa bỏ bất bình đẳng trong gia đình ở Việt Nam.
Nếu chưa thể là tiên phong thì cũng nên xấu hổ một chút về sự thiếu văn minh của mình chứ không nên cố tình bao biện để bắt phụ nữ Việt Nam phải chấp nhận. Chẳng khác nào một người nghèo bởi vì không chịu cố gắng, nhưng không hề cảm thấy hổ thẹn cứ AQ rằng tôi nghèo thì đã sao, xung quanh tôi đầy người nghèo, sao các bà cứ so sánh tôi với những kẻ giầu.
Trong mọi lĩnh vực, cần sáng tạo, đúc rút những tinh hoa của thế giới để áp dụng vào hoàn cảnh Việt Nam, chứ không nên áp dụng rập khuôn. Ví dụ, anh Nguyên có thể học tập đàn ông phương Tây mở cửa cho chị em, nhưng không nhất thiết cứ đòi ôm hôn chị em. Điều này chắc chắn cũng có lợi cho bản thân anh, bởi chị em sẽ nhìn anh với đôi mắt thiện cảm hơn nhiều. Tôi biết nhiều đàn ông phương Tây sang Việt Nam đã cố gắng Việt Nam hóa bằng cách không tùy tiện ôm hôn phụ nữ, nhưng vẫn duy trì những hành vi văn minh khác của họ.
Riêng trong vấn đề ngoại tình, tôi tin rằng cả đàn ông và đàn bà Việt Nam đều có lỗi. Đàn bà Việt quá vị tha, nhẫn nhục chịu đựng chồng ngoại tình. Không những thế còn ra sức tuyên truyền sự nhẫn nhục phi lý của mình với những người xung quanh. Đàn ông Việt thì lợi dụng sự nhẫn nhục vị tha của phụ nữ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý ích kỷ của riêng mình.