Tôi sợ khi ly hôn rồi 2 đứa con trai sẽ không có bố, không có người dạy dỗ nó cùng tôi, vì một người mẹ đơn thân chỉ lo kiếm tiền nhà cửa, cơm nước thôi cũng hết thời gian rồi, lấy đâu thời gian mà chăm sóc, dạy dỗ 2 đứa cho đàng hoàng. Tôi sợ mình không làm được rất nhiều việc mà đàn ông họ mới làm được, như sửa vòi nước hư, sửa nhà, hay chỉ là sửa cái bàn thôi... lúc đó chẳng biết cuộc sống sẽ như thế nào nữa. Nhưng nếu không vượt qua được nỗi sợ hãi trên, tôi cứ sống mà hồn như vô cảm, vô cảm với chồng và căm thù cái ánh mắt đó. Nhiều khi tôi đã cố quên đi quá khứ, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí khi chồng nổi nóng với tôi hay với con là tôi lại không thể quên được. Tối nay, sau khi chồng nói “Nếu không có đứa thứ 2 này thì giờ anh đang ở trong vòng tay của một người lạ”, thì cảm giác uất hận lại trào dâng, tôi lại nhớ về nỗi đau cũ.
Đó là buổi trưa mùng 2 Tết, khi mà nhà nhà người người vui vẻ bên gia đình thì tôi lại bị chồng đánh cho một trận thập tử nhất sinh. Anh bảo tôi đi nấu cơm nhưng vì cả nhà vừa ăn sáng trễ, hơn nữa tôi ghét khi bị người khác ra lệnh nên cố tình lờ đi. Tôi nấn ná ngồi chơi với con mà chưa nấu liền. Anh bực mình vì tôi không làm ngay nên ném cái điện thoại vào tường gần tôi chứ không phải vào mặt tôi. Thấy vậy tôi đứng dậy và đi nấu cơm. Nấu xong tôi đi ngủ, chồng yêu cầu tôi đi lấy cơm cho anh ta ăn. Tôi nói anh hãy tự đi mà lấy, tôi không phải ôsin. Anh đánh tôi từ đầu xuống chân, còn dùng cái vợt ruồi mà đánh khắp người tôi, tôi đầy máu từ chân trở xuống. Đây không phải lần đầu tiên vì trước đó tôi từng bị đánh nhiều lần nhưng nhẹ hơn.
Tôi quen anh từ khi mới bước vào giảng đường đại học cho tới khi ra trường thì cưới. Vì xác định muốn tìm một người chồng hiền lành tốt bụng nên tôi đã bỏ qua mọi đối tượng mà chấp nhận quen anh, một người xa quê vào Nam với hai bàn tay trắng. Đúng là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", âu cũng là cái phúc phận của tôi không tốt nên mới như vậy. Hơn nữa tôi là một phụ nữ tự lập tự nhỏ, luôn cố gắng để vươn lên trong cuộc sống, rất bướng bỉnh. Đối lập với tôi thì anh chỉ thích một người vợ nói dạ bảo vâng, nghe lời răm rắp, tôi không làm được. Anh lúc nào cũng khoe khoang, tự hào mình đẹp trai, vợ thả ra là gái nó vồ lấy luôn, nghe mà thấy tởn gai ốc. Tôi cũng là một cô gái xinh xắn, thu nhập nhiều hơn anh chứ không hề thua kém gì. Cuối cùng thì chia tay chồng thật không dễ khi các con vẫn còn quá nhỏ.
Vì bực bội câu nói “Nếu không có đứa thứ 2 này thì giờ anh đang ở trong vòng tay của một người lạ” của chồng mà tôi nhắn tin xưng bằng “tao”, thế là đi làm về bị anh ta đón ngay giữa đường. Đang chở con về nhưng tôi cố gắng bám 2 chân cho chặt để xe không bị té, anh ta giáng hai cú đấm như trời giáng vô đầu tôi. Tôi thấy như thế thật hèn hạ nên về nhà nhân tiện có bố mẹ chồng tôi đã nói hết, thế là lại bị mấy cái trời giáng nữa vào đầu. Tôi giờ đây như con mèo hoang, càng đau khổ càng lì lợm, càng đánh thì trái tim càng chai sạn. Cuối cùng tôi chỉ biết cam chịu và câm nín để con lớn hơn chút nữa, để tuổi thơ của chúng có đủ mẹ lẫn cha.
Đầu tôi giờ rất đau, tôi sẽ sống vô cảm để cố quên đi sự hiện diện của một người trong căn nhà nhỏ, người mà tôi không thể gọi một tiếng chồng, một tiếng "Anh yêu" mà tôi từng gọi.
Luyến
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)