Tôi được chị đồng nghiệp giới thiệu cho một anh 33 tuổi, hơn tôi 6 tuổi. Tôi đang làm trong lĩnh vực hàng hải, anh làm ở một đại lý bán vé máy bay. Chúng tôi quen nhau được 2 tháng thì anh ngỏ lời yêu. Tôi rất lăn tăn, thấy mình cũng có tình cảm với anh. Bố mẹ bảo chỉ cần gia đình anh cơ bản, anh tốt tính, lo được cho tôi và có chí tiến thủ là được.
Tôi không biết anh có thể đảm bảo được cuộc sống gia đình sau này không. Bố mẹ tôi làm trong ngành hàng hải, có thể nói cũng có điều kiện, bố mẹ anh trước đây chỉ làm ngoài và giờ ở nhà. Tôi không có ý so sánh nhưng bố mẹ nào chẳng muốn con gái tìm được chồng có gia đình ngang với gia đình mình. Tôi không biết phải nói với bố mẹ thế nào về gia đình anh.
Một thời gian trước anh cũng tâm sự, tôi không biết anh nói thật hay không, anh nói không có gì trong tay, nếu yêu và lấy nhau sẽ ở cùng bố mẹ nhưng nhất định không để tôi phải khổ và vất vả. Thật ra, khi anh nói như thế, tự nhiên trong tôi có chút hụt hẫng, anh 33 tuổi mà vẫn tay trắng. Tôi không phải đứa thực dụng nhưng trong suy nghĩ của tôi thì đàn ông hơn 30 tuổi trong tay ắt phải có một khoản để lo cho cuộc sống hôn nhân của mình.
Bố mẹ biết tôi lăn tăn về công việc của anh nên bảo công việc không quan trọng, sau này có vấn đề gì bố mẹ xin việc cho anh, chỉ cần anh có bằng đại học chính quy là được. Tôi biết anh chỉ có bằng đại học tại chức, anh bảo có học chính quy nhưng một thời gian là bỏ học, sau đăng ký học tại chức. Lúc anh bảo như thế tôi càng lăn tăn vì sự học với gia đình tôi là có truyền thống, việc bỏ học mà lại là bỏ học đại học nó là cái gì đấy rất xa vời.
Tôi không biết mình nên thế nào? Có nên nhận lời anh, tìm hiểu và tiến đến hôn nhân hay để dành cơ hội cho người khác? Người ngoài cuộc thường nhìn nhận vấn đề khách quan hơn, mong mọi người có thể góp ý cho tôi, xin chân thành cảm ơn và chúc mọi người sức khỏe.
Lam