From: Phuc Ken Dr
Sent: Tuesday, February 15, 2011 1:07 PM
Tôi đã theo dõi mục Tâm sự của VnExpress từ trước đây rất lâu và cũng rất ít viết phản hồi vì cũng như bao người khác, tôi đọc chỉ để chiêm nghiệm và soi xét bản thân mình. Tuy nhiên, hôm nay có một chút thời gian rảnh rỗi, cảm thấy cần nói vài điều đến bài viết của chị VTT & anh Long Vu Phuc. Tôi gửi cho cả hai người vì tôi cảm thấy cả hai là đại diện cho những quan điểm sẽ dẫn đến một số vấn đề muôn thuở từ xưa đến nay.
Đầu tiên, đọc bài của anh Long tôi thật sự đồng tình về nhận xét đàn ông ai cũng đam mê và thích chinh phục cái đẹp, đơn giản vì đó là bản chất của đàn ông. Bản thân tôi cũng luôn cảm nhận được điều đó mỗi khi thấy và giao tiếp với người đẹp, nhưng tôi khác anh vì sau đó tôi lại cảm thấy thật áy náy và hồ đồ vì tôi biết nếu là vợ tôi, cô ấy sẽ không vui, đơn giản cô ấy là phụ nữ. Do đó, tôi không thể để bản thân bước thêm một bước trở thành kẻ ăn vụng được.
Tôi nghĩ đã là đàn ông, biết bản chất mình là gì thì càng phải biết sống theo lý trí, kiềm chế bản năng. Tôi không biết mục đích sống của anh là gì, có thể sống để thấy ngon khi ăn vụng, nhưng mục đích sống của tôi đơn giản là đem lại hạnh phúc và niềm vui cho vợ con, gia đình tôi.
Có lẽ vì trước đây người cha của tôi cũng từng vì người thứ ba mà dứt áo bỏ đi, để mặc cho những lời van lơn, năn nỉ của anh em tôi xin ba trở về để gia đình trọn vẹn. Từ đó tôi hiểu chúng ta có thể sống cho bản thân nhưng đừng ích kỷ để đem lại đau thương và phiền muộn cho cả một quãng đời của những người mà ta gọi là gia đình.
Tôi không lên án anh vì anh cũng là một trong những ngoại lệ trong cuộc sống này, nhưng tôi sẽ không đồng tình nếu anh đem quan điểm ăn vụng mới ngon tung hô ở những nơi chúng ta gọi là công cộng vì tôi biết nếu vợ con anh biết thì sẽ có những trái tim và giấc mơ tan vỡ. Những người đàn ông như anh nếu gặp quan điểm sống như chị VTT thì tôi nghĩ tòa án ly hôn sẽ làm việc 24/7 mất.
Bên cạnh đó, tôi xin mạn đàm về những bài viết của chị VTT. Tôi không biết có nên gọi là chị hay nên gọi chị là em vì hiện tại tôi đã có gia đình và chỉ là thế hệ 8X nhưng tôi nghĩ những suy nghĩ của chị chắc hẳn phải còn thua kém tuổi của tôi. Tôi cũng là đàn ông và cũng có những người bạn là phụ nữ, họ tài giỏi, có học thức và cũng từ nước ngoài về, họ cũng đi xe hơi, không chỉ Mer mà còn là BMW7 nữa, nhưng tôi nhận thấy những người bạn đó không có những suy nghĩ như chị.
Khi làm việc họ rất nghiêm túc và khi họ về nhà cũng yêu thương con cái và chồng con hết mình. Hơn nữa, họ cũng chẳng quyến rũ tôi như chị, không biết có phải vì tôi cũng bình thường và chỉ đi xe Mer hay không. Tôi không muốn so sánh chị với những người bạn của tôi mà chỉ muốn nói cho chị biết những suy nghĩ như chị chỉ là cá biệt. Tôi biết chị có bản lĩnh, có nhan sắc nhưng cái tôi của chị quá lớn nên ngay cả chồng con cũng không thể bằng bản thân chị.
Cụ thể hơn là chị sống ích kỷ và đối với chồng con chỉ như những người qua đường, thích thì chung sống, không hợp thì chia tay. Nếu có ước mơ, tôi chỉ ước tôi không phải là con của chị, vì nếu thế chắc cuộc sống tuổi thơ của tôi sẽ mong manh và dễ vỡ lắm. Riêng cảm nhận của tôi, tôi cũng thấy chị có cá tính và nhan sắc đó nhưng tôi thích những phụ nữ có đầu óc và phải biết sống, biết suy nghĩ đúng đắn hơn.
Suy nghĩ của chị đúng với chủ nghĩa cá nhân, ở đó ta không cần quan tâm đến những mối quan hệ xã hội, nhưng chúng ta đang sống ở chủ nghĩa xã hội và lớn lên ở Á Đông, nơi những quan hệ như con dâu, mẹ chồng còn phải được quan tâm huống chi mối quan hệ chồng con mà chị xem như thích thì đến, vui thì đi. Hãy tập cảm nhận ở vị trí chồng con chị, nếu họ yêu thương chị thật sự (được thế thì chị quả là may mắn quá) họ sẽ bị tổn thương, đơn giản vì nếu sống như chị thì gia đình có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn chia sẻ là xã hội ngày nay cả trăm cả vạn người, do đó cũng sẽ không thiếu những người có vật chất, tri thức, mong muốn tư tưởng tự do không ràng buộc. Tuy nhiên, những người này nên suy nghĩ lại, những gì họ có đều do những gì họ quyết định.
Lấy chồng lấy vợ hầu hết đều do chúng ta chọn và quyết định, do đó nếu có vấn đề gì thì nên tự nhìn lại mình. Tại sao ngày xưa chúng ta có thể tay trong tay trong những album hình cưới đầy lãng mạn mà giờ đây chúng ta mở miệng ra là không thể chịu đựng? Đơn giản, tình yêu có thể sẽ chết theo thời gian.
Thật khó trong xã hội đầy rẫy công việc và mưu toan để vợ chồng có những phút giây lãng mạn như ngày xưa nhưng không thể với quan điểm "tôi hết tình yêu tôi tìm người khác", "thấy người khác đẹp hơn vợ mình là tôi lại muốn..." vì lúc đó hãy nghĩ đến gia đình, đến con cái, đó chính là cái nghĩa.
Chúng ta có thể sống trọn tình trọn nghĩa với người khác hay không là do chúng ta tự quyết định và suy nghĩ, nhưng ít nhất phải tự một lần thử nghĩ đến bản thân và con cái. Chẳng thể giữ một sợi dây nếu một đầu không bao giờ cố gắng giữ lấy. Hơn nữa, cuộc đời là một quãng đường dài, do đó tôi không bao giờ nói "tôi sẽ mãi mãi yêu em" mà chỉ dám nói "anh sẽ cố gắng hết sức để mãi mãi yêu em". Không ai dám nói trước ngày mai nhưng hãy cố gắng sống đúng hôm nay để ngày mai bản thân mình không đem lại nỗi đau cho những người mình từng yêu thương.