From: Viet Hung Tran
Sent: Tuesday, March 10, 2009 11:32 PM
Subject: Tôi cũng từng quyết định như bạn trai Khánh
Chào Khánh và các độc giả của Tâm sự trên VnExpress.net,
Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự trên VnExpress.net, lý do là tôi cũng có nhiều "tâm sự". Chuyện của tôi gần giống với chuyện của một bạn tên Tuấn Anh đã đăng trên tâm sự cách đây gần 1 năm. Đó là một câu chuyện tình lãng mạn nhưng có kết cục buồn, và nó xuất phát chủ yếu từ quyết định giống như của bạn trai Khánh bây giờ.
Tôi đã định tiếp tục chỉ làm độc giả, nhưng rồi quyết định viết email này, vừa là mở ra tấm lòng mình, vừa mong rằng những tâm sự của tôi sẽ giúp Khánh phần nào trong việc đưa ra định hướng tiếp theo của mình, hoặc là cũng thấy thanh thản hơn. Bởi vì qua vài dòng tâm sự của Khánh, độc giả chúng ta chỉ có thể biết được phần nào về con người hay sự việc và chỉ có bản thân Khánh mới hiểu được mình phải làm gì, quyết định như thế nào cho cuộc đời mình.
Tôi vốn là một chàng trai lớn lên ở tỉnh lẻ, được bố mẹ cho ăn học rồi ở lại Hà Nội lập nghiệp. Vốn thông minh, nhanh nhẹn và một phần cũng may mắn nên tôi đã phát triển khá nhanh trong công việc. Thế rồi cách đây gần 10 năm, năm tôi 27 tuổi, đúng vào lúc tôi đang bị "rơi" và phải gây dựng lại mọi thứ thì tôi đã quen và yêu say đắm một cô gái trạc tuổi Khánh (lúc đó nàng mới 22 tuổi), mà có lẽ cũng giống như hình ảnh của Khánh bây giờ, nghĩa là thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo, con nhà gia thế.
Bình thường tôi vốn khá tự tin nhưng tại thời điểm đó, do tôi đang phải "làm lại" mà nàng thì quá đáng yêu nên sự tự tin của tôi cũng bị suy giảm rất nhiều. Mặc dù cô ấy cũng khá chủ động và chúng tôi đã khá thân thiết với nhau, bố mẹ cô ấy cũng quý mến tôi, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy có một hàng rào chắn vô hình giữa 2 người. Trong khi tôi lại quá yêu và thần tượng nàng, nên tôi yêu chiều và nâng niu nàng như một chiếc bình bằng pha lê vậy, không dám làm gì mạnh tay vì sợ nó đổ vỡ mất.
Tôi không dám ngỏ lời với nàng vì sợ nàng không nhận lời thì sẽ mất hết, không được tiếp tục ở bên nàng nữa (mặc dù sau đó nàng đã tâm sự rằng đã nhiều lần nàng chỉ đợi tôi “xông lên” là ok, nhưng tôi đã không dám... Lúc đó cậu bạn thân thời học phổ thông của tôi cũng ở tình huống tương tự. Thế rồi chúng tôi quyết định rằng những cô tiểu thư thông minh xinh đẹp như thế có lẽ chỉ có thể yêu, rằng họ sinh ra không phải cho mình, rằng với những thằng sinh ra ở quê, không phải con nhà gia thế như mình thì còn phải vật lộn chiến đấu với cuộc đời rất nhiều, không thể chăm lo cho những cô tiểu thư như thế được, rằng vợ phải là một chốn hậu phương thanh bình để mình có thể lui về sau những mệt nhọc, sóng gió của cuộc đời, chứ không thể là "tiền tuyến" để rồi mình suốt đời phải "đi thi" để chứng tỏ "ta xứng đáng với nàng" được...
Tôi rời khỏi nàng nhưng cũng không thể quên nàng. Nàng cũng không để tôi quên nàng nên chúng tôi còn đi lại với nhau mãi, nhưng tôi vẫn không dám "xông lên"... Thế rồi nàng đi du học rồi cưới chồng, không hạnh phúc… và tôi đến bây giờ vẫn một thân một mình cho dù cũng không phải là không có những cơ hội.
Vết thương đó đã đau mãi mới lành và tôi cũng từng tiếc nuối rất nhiều vì đến mãi sau này, khi đủ bản lĩnh và có được những thành công nhất định, tôi vẫn rất yêu nàng. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, tôi hiểu rằng nếu cho tôi quay trở lại ngày đó, tôi cũng sẽ khó có thể quyết định khác đi.
Một số bạn bè cũng nói rằng có thể do tình yêu của tôi lúc đó chưa đủ lớn để vượt qua khoảng cách giữa 2 người, nhưng tôi thì hiểu rằng không phải như vậy. Tôi đã chuyển vào TP HCM để chúng tôi tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau nữa, đúng như điều mà tôi đã nói với nàng trong lần gặp nhau sau cùng, cho dù tôi thì vẫn rất yêu Hà Nội cũng như con gái Hà thành…
Quay lại câu chuyện của Khánh, anh nghĩ Khánh nên tìm hiểu:
1. Khánh có thực sự yêu và tôn trọng bạn trai mình hay không? Khánh có làm cho cậu ta có cảm nhận rằng Khánh đến với cậu ta là do thực sự yêu cậu ấy chứ không phải Khánh thấy cậu ta cũng được nên muốn lấy làm chồng sau khi hạ tiêu chuẩn để lấy chồng (xin lỗi khi nói điều này nhưng đây là tình huống hoàn toàn có thể). Nếu tình yêu không đủ lớn người đàn ông có bản lĩnh sẽ không chấp nhận điều này phần vì tự ái, phần vì nó có thể sẽ là nguyên nhân gây ra những xung đột lớn trong cuộc sống sau này. Và nếu như vậy thì về phía Khánh cũng không có gì là đáng tiếc, vì cơ hội còn nhiều, tương lai là ở phía trước mà.
2. Liệu bạn trai Khánh có suy nghĩ giống như anh từng suy nghĩ hay không? Đúng như thế thì có thể là đáng trân trọng về cả con người lẫn tình cảm của cậu ta. Trong trường hợp này Khánh hãy thể hiện tình cảm cũng như quan điểm của mình để khích lệ cậu ấy. Khánh cũng cần bắt đầu khéo léo và “xây dựng” hơn. Tuy nhiên nếu cậu ấy không vượt qua được chính mình và vẫn quyết tâm ra đi thì hãy để cho cậu ấy đi.
Anh nói vậy vì qua câu chuyện của Khánh anh hiểu rằng bạn trai của Khánh chưa gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, và nếu Khánh 30 thì cậu ta cũng không còn trẻ nữa. Nếu sau này cậu ta thành công thì không sao, nhưng nếu không thì sao đây? Liệu 2 bạn có hạnh phúc được không nếu người chồng luôn ám ảnh rằng mình thua kém vợ? Còn Khánh đến lúc nào đó hoàn toàn có thể quay lại nghĩ rằng tại sao lúc đó mình lại đi lấy một người chồng kém thế? Còn nếu bạn trai Khánh chưa thành đạt nhưng “tiềm năng” thì Khánh có thể chờ cậu ta một thời gian nữa.
3. Tuy nhiên trong trường hợp này (bạn Khánh là người có “tiềm năng”) thì Khánh cũng phải kiểm tra xem liệu cậu ta quyết định chia tay Khánh có phải thực sự như cậu ấy nói không? Hay chỉ là cái cớ khi cậu ấy tìm được đối tượng khác phù hợp hay hấp dẫn hơn. Điều này không khó lắm, chỉ sau thời gian ngắn là Khánh sẽ biết được. Và nếu đúng là câu ta không còn yêu Khánh nữa và muốn đi tìm chân trời khác thì hiển nhiên là “let him go”.
Chúc Khánh sớm tìm ra được lời giải cũng như định hướng cho mình, chúc may mắn và hạnh phúc!
Cũng xin nói thêm rằng Khánh không nên “giả nghèo giả khó”… để tìm người yêu (sau này anh cũng từng có suy nghĩ như thế). Vì làm như vậy thì Khánh đâu còn phải là Khánh với những giá trị của bản thân mình nữa, phải không nào? Nếu Khánh muốn tham khảo thêm về diễn biến tâm lý trong tình huống của bạn trai Khánh thì hãy tiếp tục chia sẻ lên diễn đàn hoặc email về xaroi_hanoi@yahoo.com.vn
Thân ái.