From: Diệp
Sent: Tuesday, June 22, 2010 5:24 PM
Các bạn thân mến!
Tôi cũng là một độc giả thân thiết của chương trình. Tôi đọc rất nhiều bài tâm sự và xem nó như kinh nghiệm trong cuộc sống. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia mục này cho đến hôm nay, bởi bây giờ tôi cũng giống như một trong các bạn ở đây đó là không biết mình phải làm gì.
Tôi quen anh qua một vài người trong nhóm bạn. Ban đầu, anh chỉ xem tôi là bạn bè bình thường bởi vì khi ấy anh đã có người yêu. Còn tôi, tôi rất ngưỡng mộ anh bởi anh là một người tài hoa trong làng nghệ thuật. Tôi làm việc trong lĩnh vực thiết kế thời trang. Cùng là dân nghệ thuật tôi và anh có nhiều sự đồng cảm.
Thời gian sau, khi tôi và anh khá thân, biết tôi đang cô đơn anh hứa sẽ mai mối bạn bè cho tôi. Rồi khoảng một tháng sau, anh chia tay người yêu bởi cô ấy có người khác. Khoảng thời gian đó, tôi như tri kỷ bên anh. Ban đầu, tôi cũng tham gia những cuộc nhậu do anh đề xướng, rồi tìm cách khuyên can anh.
Trong những bữa tiệc ấy, tôi gặp Hùng, bạn anh. Hùng chững chạc, điềm đạm. Tôi bị cuốn hút bởi vẻ ngoài hoàn chỉnh ấy. Tôi đã yêu Hùng và tôi biết Hùng cũng thích tôi. Anh biết chuyện và đã tỏ tình với tôi. Anh bảo anh yêu tôi lâu rồi mà chưa ngỏ lời. Tôi từ chối bởi tôi coi anh như người bạn và trái tim tôi đã thuộc về bạn anh mất rồi.
Anh nổi giận và lăng mạ tôi là người không biết liêm sỉ khi quyến rũ bạn anh. Tôi thật sự rất tức giận. Tôi đã nói cho anh biết tôi và anh không là gì cả. Tôi có quyền tự do riêng, tôi kể chuyện này cho bạn bè tôi. Mọi người “tẩy chay” anh. Điều này càng làm anh điên tiết hơn. Anh gặp tôi mắng nhiếc rồi quỳ xuống khóc lóc năn nỉ tôi yêu anh. Tôi chỉ thấy ghê sợ con người như thế.
Tôi và anh đều làm việc trong môi trường nghệ thuật, nhưng tôi không thể tưởng tượng tâm hồn anh lại kinh khủng như thế. Có phải tình yêu đã làm anh mù quáng? Hay sự ích kỷ chiếm hữu của bản thân anh? Tôi tôn trọng anh vì nghĩ rằng anh bị sốc sau chuyện tình cảm với người yêu cũ nên ra nông nổi như thế. Tôi vẫn giúp đỡ anh về tinh thần lẫn tiền bạc (bởi anh phải mua nhà riêng, căn nhà trước anh mua cùng người yêu và bây giờ là của cô ta).
Có lẽ đó là sai lầm của tôi. Anh lại bám theo và tìm cách chinh phục tôi bằng tất cả mọi cách, kể cả khổ nhục kế. Đã có lần anh nhậu thật say rồi dùng dao cắt tay mình. Anh gọi cho tôi để vĩnh biệt, và tôi đã đến băng bó cho anh (bởi anh không chịu vào bệnh viện). Tôi ở trông anh đến hơn 12h khuya mới về nhà. Do vội vã tôi đã bỏ quên áo khoác của mình lại nhà anh.
Mấy hôm sau, anh bảo với bạn bè tôi là tôi đã thuộc về anh rồi. Bạn bè tôi có ủng hộ hay không thì cũng thế thôi. Anh còn mời Hùng đến nhà chơi, để Hùng nhận ra áo khoác tôi đang nằm trong phòng ngủ của anh. Tôi đã như tuyệt vọng các bạn à! Người tôi luôn tin tưởng và giúp đỡ hết mình ngày hôm nay đã đạp đổ của tôi hết tất cả.
Còn Hùng, anh đã không liên lạc với tôi nữa. Anh nói anh không thể cùng người bạn thân của mình giành giật tình yêu. Anh là người đến sau nên sẽ là người ra đi. Tôi không biết mình nên làm gì trong lúc này khi những điều tiếng đang dần lan ra bên ngoài, ảnh hưởng đến công việc và sự nghiệp của tôi. Tôi như quỵ ngã.
Xin hãy cho tôi lời khuyên trong lúc này!
Diệp
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).