From: Pham Lam
Sent: Thursday, November 01, 2007 12:19 PM
Subject: Fw: Phan hoi thu ban Ha
Chào bạn Hà,
Tôi hay theo dõi chuyên mục tâm sự của VnExpress, nhưng không mấy khi viết bài phản hồi. Hôm nay tôi đọc bài của bạn và thấy khá thú vị.
Đầu tiên phải nói đây là một lá thư mang hơi thở cuộc sống nhất mà tôi từng đọc. Thường thì khi đăng đàn người ta thường có xu hướng che giấu một phần sự thật. Nhiều người giải thích hiện tượng này là do văn hóa của người Việt và cho rằng đó là sự tế nhị cần thiết. Số khác lại cho rằng như thế không khác đánh đố người khác giải toán khi giấu đi một phần đề bài. Cá nhân tôi thiên về quan điểm hai. Vì rằng khi bạn muốn ai đó chia sẻ, ai đó động viên chính là lúc bạn muốn người ta đồng điệu. Mà như thế bạn phải nói sự thật.
Lá thư của bạn viết khá ngắn gọn, nhưng nó chứa đựng và phổ quát được cái mà người ta hay gọi “thói hư tật xấu của đàn ông”. Tôi cũng là đàn ông (tất nhiên rồi) và cũng có học thức, thật vui (chứ không buồn) khi thấy đâu đó có hình ảnh của mình. Tôi quan hệ khá rộng, và với nhiều tầng lớp trong xã hội (tôi hiện là giám đốc một công ty truyền thông tại Hà Nội), qua quan sát, chiêm nghiệm tôi rút ra một con số để các bạn tham khảo (nhắc lại là để tham khảo thôi): Hơn 80% đàn ông thích có hơn một phụ nữ cùng lúc.
Các quý ông đừng vội thích thú, chị em cũng đừng nên quá buồn. Vì rằng có một con số khác là gần 90% đàn ông nói “không” khi phải đánh đổi. Nghĩa là các quý ông vẫn rất lý trí khi phải ra một lựa chọn “cuộc đời”.
Trở lại lá thư của bạn. Theo những gì bạn nói thì bạn luôn bị ám ảnh bởi thói thích có nhiều bạn gái và bạn cần một lời khuyên để thoát ra. Theo một triết lý thì “bạn chỉ chết đuối khi ở trong nước”. Cũng một triết lý khác thì “bạn sai khi bạn không biết thế nào là đúng”. Vậy thế nào là “đúng” và kỹ năng “chèo lên bờ” ở đây là gì?
Đầu tiên bạn cần khu biệt hóa được cuộc sống của mình và xác định được mục tiêu cho từng “khu biệt” đó. Một ngày có 24 tiếng: 8 tiếng ở cơ quan, 16 tiếng ở nhà. Đây là con số toán học. Đàn ông Việt Nam nói chung dùng hơn 8 tiếng ở ngoài. Tôi thích con số thế này: 10-12 tiếng cho cơ quan và bạn bè, 12-14 tiếng ở nhà. Tôi tin rằng đây là con số khó có quý ông nào dám cãi. Vậy rõ ràng dù thế nào thì thời gian ở nhà vẫn nhiều hơn.
Tiếp tới là vấn đề đặt mục tiêu. Đặt mục tiêu không nên được hiểu một cách phiến diện và nặng nề. Đơn giản nó là con đường chúng ta chọn để đi. Tại sao bạn lại đi làm? Tại sao bạn cần bạn bè, các mối quan hệ? Câu trả lời thực là đơn giản. Chúng ta đi làm đầu tiên là kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Tiếp tới chúng ta phấn đấu vì một sự nghiệp, vì sự khẳng định “cái tôi”.
Trên con đường đó, nhiều lúc chúng ta vui, chúng ta buồn. Và lúc đó chúng ta cần những người bạn để chia sẻ, để xả stress, để có thể giúp đỡ khi ta gặp trở ngại. Nói cách khác chúng ta cần sự thăng bằng. Đây chính là tiền đề cho tất cả các mối quan hệ xã hội. Hiểu theo khoa học xã hội thì đây là mối quan hệ chủ động. Trong khung cảnh đó mỗi người sẽ có cách ứng xử khác nhau. Nhưng dù thế nào người ta cũng rất tự do và được tự khẳng định.
Trái lại, mối quan hệ gia đình có khách quan hơn. Chúng ta không thể sinh ra bố mẹ, anh chị em, thậm chí cả vợ chồng. Dường như việc lấy vợ, lấy chồng cũng là lẽ đương nhiên và bất khả kháng. Gia đình chính là nơi đánh giá cuối cùng về một “con người”. Nơi mỗi người được cấp “giấy chứng nhận” về phẩm hạnh, bổn phận và trách nhiệm. Vì dù thế nào gia đình cũng được coi là cái nôi của nhân loại. Một xã hội có văn minh hay hạ đẳng cũng từ đây mà ra. Và đó cũng là lý do chúng ta dành cho nó 12-14 tiếng một ngày.
Ai đó cho tôi là vô lý khi dài dòng đến mức khó hiểu như vậy nhưng tôi có lý khi lấy đó để nói tiếp phần sau.
Trong cuộc sống người ta nói tới hai sự tự do. Đó là sự “tự do tuyệt đối” và sự “tự do cuối cùng”. Sự tự do tuyệt đối là sự tư do về tư tưởng. Ở đó bao hàm trình độ nhận thức, lối tư duy, tình cảm, hoài bão... Đây có thể coi là sự tư do không thể tước đoạt. Bạn hoàn toàn làm chủ suy nghĩ của mình. Cái không gian xã hội kia chắc chắn là mảnh đất cho sự tự do tuyệt đối. Ở đó bạn toàn quyền cảm nhận cuộc sống.
Bạn đau đầu? Gọi cho mấy ông bạn đi uống bia. Bạn nhìn thấy cô gái đẹp? Toàn quyền ngắm nghía và toàn quyền... đâm vào cột điện. Bạn gặp một nữ sinh thích ngoại ngữ? Toàn quyền thể hiện sở trường. Nói cách khác không gian xã hội biết nuôi dưỡng, biết chiều chuộng và làm cho bạn có xúc cảm. Vì nó luôn không thể đoán trước và luôn thay đổi. Và tất nhiên bạn khoái được như thế (Đàn ông lại càng khoái).
Nhưng sự “tự do cuối cùng” thì không đơn giản thế. Khi bạn phải lựa chọn là khi bạn phải suy nghĩ. Vì nếu lựa chọn sai bạn sẽ phải trả giá, lựa chọn đúng bạn sẽ thành công. Tại sao người ta gọi đó là sự tự do cuối cùng? Vì trong bất kỳ hoàn cảnh nào bạn vẫn còn việc cuối cùng để làm, đó chính là sự lựa chọn. Đã là con người thì không ai muốn lựa chọn sai. Nhưng nhiều người vẫn thất bại trong cuộc sống. Vì vậy muốn lựa chọn đúng không có cách nào khác bạn cần một tầm nhận thức cao, một cơ chế hãm, một cơ chế kiểm duyệt. Đó chính là yếu tố gia đình. Ở đây xây dựng cho bạn cốt cách từ thuở ấu thơ, ở đây định hướng cuộc sống cho bạn, ở đây cũng là “tòa án” khi bạn “phạm pháp” (về nhân phẩm)...
Trở lại thư của bạn Hà. Bạn cần nhiều bạn gái để chia sẻ, để trò chuyện. Cái đó chẳng xấu xa gì. Như trên tôi đã nói, hầu hết đàn ông đều thế. Nhưng bạn đã coi việc làm đó là xấu và cần thoát ra. Tôi dài dòng bên trên cũng là để nói với bạn rằng (bạn là người có trình độ mà): Bạn chẳng cần phải cố thoát ra làm gì. Bạn toàn quyền nuôi dưỡng cảm xúc của mình. Bạn cần được thăng bằng trong cuộc sống để hướng tới những điều lớn lao. Nhưng, xin bạn đừng tự tước đoạt “sự tự do cuối cùng” của mình...
Thân ái,
Thái Lâm (Hà Nội)