Tôi là một người hàng xóm, chứng kiến câu chuyện của gia đình họ, đến giờ vẫn còn vấn vương suy nghĩ: Liệu trong câu chuyện này ai đúng ai sai? Tại sao lại chọn kết cục này? Độc giả xin hãy bình luận để tôi có cái nhìn đa chiều hơn, để khỏi phải bận tâm suy nghĩ về 3 mẹ con nhà họ nữa.
Gia đình đó cạnh nhà tôi, nhà nghèo, chồng mất được mấy năm nay, có 2 đứa con trai, đứa đầu làm được đồng nào đưa hết cho mẹ, đi đâu chỉ xin tiền xăng. Cơm nước, giặt giũ trong nhà con cả làm hết, con thứ 2 thì chỉ chơi, ăn xong ngủ, quần áo thay xong vứt đấy, như kiểu bố của cả gia đình, có điều nó cũng không nghiện ngập hay cờ bạc gì. Hai đứa con đều học hết lớp 5 thì nghỉ học.
Ngày cậu con lớn lấy vợ ai cũng mừng, vợ là con nhà khá giả, lại học đại học, xinh gái, lễ phép. Cưới xong 2 vợ chồng cậu ấy không ở nhà chồng, ra Hà Nội, đứa đi học, đứa đi làm. Cậu ấy kia lương tầm 4 triệu/ tháng. Vậy mà sau mấy năm vợ chồng có nhà ngoài Hà Nội, có một đứa con. Con dâu rất hay mua quần áo cho mẹ chồng, cho món này món kia, thỉnh thoảng cũng thấy biếu tiền. Vậy là ai cũng mừng cho cậu ấy.
Rồi cậu em ở quê mở cửa hàng, số trời thế nào mà lại kiếm được rất nhiều tiền. Cô con dâu cả sinh thêm đứa nữa, rồi thấy dọn về nhà chồng sống chung. Sinh được một tháng thấy cô ấy bế đứa mới sinh, dắt cả thằng lớn đi theo, rồi bắt taxi ra viện (thấy bảo bị nhiễm trùng vết mổ đẻ, cô ấy cho tôi xem vết mổ). Đi được 2 tuần thấy 3 mẹ con cô ấy về, nói vết mổ khô với liền rồi. Xóm tôi ai cũng bảo bây giờ cô ấy sướng rồi, không phải đi làm, chỉ phải bế 2 đứa con, cơm nước giặt giũ cho cả nhà lại được mẹ chồng hiền lành lo cho.
Qua một thời gian thấy nhà cậu con trai lớn làm nhà; làm xong thì mẹ chồng, em chồng, với cậu ấy ở nhà mới. Thấy bảo làm nhà ở chung cả nhà, đợi em trai lấy vợ cùng ở luôn. Cô con dâu lớn lại không lên ở nhà mới, 3 mẹ con nhất quyết vẫn ở cái gian nhà cấp 4 kia. Ai cũng bảo cô ấy ngu, nhà mới toàn tiền chồng bỏ ra xây mà không lên ở. Rồi cả xóm bỗng nghe tin, cả 3 mẹ con ôm nhau tự tử. Thật bàng hoàng, tôi không hiểu sao lại dại dột vậy, chỉ khổ thân 2 đứa bé, là hàng xóm mà tôi khóc không thành lời, trách cô ấy muốn chết thì chết một mình, sao nhẫn tâm thế. Cả xóm ai cũng chửi cô ấy ghê gớm với dại, cứ ngoan ngoãn, nhẫn nhịn thì đâu ra nông nỗi này. Lúc cô ấy chết tôi mới nhớ ra, thỉnh thoảng có lúc cô ấy chửi con, lại đập cái gì đấy rồi bảo "Chúng mày chết hết đi". Đáng ra lúc đấy tôi phải khuyên bảo cô ấy, vậy là hết một kiếp người. Đau xót quá.
Hà
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.