Chào anh Lâm!
Đọc bài viết của anh tôi chợt nghĩ sao mà giống mình quá vậy. Nên tôi viết bài để nói thay cho những người có hoàn cảnh “nửa đường gãy gánh” như anh và tôi, vì hầu hết tất cả họ đều âm thầm chịu đựng và cố gắng vươn lên vượt qua số phận.
Cách đây hơn 15 năm, lúc đó tôi bằng tuổi anh bây giờ và cũng là “gà trống nuôi con” do vợ tôi chẳng may bị tai nạn giao thông, đến nay tôi vẫn ở vậy để nuôi con. Lúc vợ mất, con gái út của tôi mới hơn 2 tuổi mà giờ đây cháu đã gần 18 tuổi rồi, hai cô con gái lớn thì một đã ra trường còn cô thứ ba đang học năm cuối của đại học.
Gia đình tôi được như ngày hôm nay đó là nhờ sự giúp đỡ về tinh thần và vật chất của gia đình, của đồng nghiệp và đặc biệt là sự giúp đỡ hỗ trợ tận tình của các thầy cô giáo đồng nghiệp nhà trường nơi vợ tôi công tác. Đồng thời để trụ vững được một mình nuôi con ăn học đến nơi đến chốn, khôn lớn trưởng thành đến giờ là cả một quá trình khó khăn và đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
Tại sao phải nói là đấu tranh tư tưởng? Vì từ chỗ đang có một gia đình hạnh phúc êm ấm nay phải chịu cảnh gà trống nuôi con mà các con lại còn quá nhỏ, cần một người phụ nữ hỗ trợ chăm sóc lo cho các con của mình. Tôi được các đồng nghiệp động viên, gia đình ba má thúc giục, nhưng tôi vẫn rất phân vân.
Vì lẽ, sợ các con của mình và người ấy có hòa hợp được với nhau không? Sợ cảnh dì ghẻ con chồng, sợ cảnh mình đi làm về thấy hai bên: con và dì có mâu thuẫn thì mình bênh con hay bênh dì? Thật là rắc rối và tôi nghĩ rằng các con của mình đã bất hạnh vì mất mẹ thì tôi phải có trách nhiệm bù đắp cho các con bằng tình thương của cha và mẹ cộng lại, nên đến giờ tình thương của tôi chỉ dành riêng cho các con mà thôi.
Dẫu biết rằng câu nói của ông bà xưa: “con chăm ông không bằng bà chăm ông” là một câu nói đến giờ vẫn đúng. Là một người đàn ông tôi vẫn cần một người phụ nữa biết yêu thương chia sẻ, cùng chăm lo cho gia đình, nhất là trong những lúc trái gió trở trời thì thử hỏi là đàn ông có hoàn cảnh bất hạnh mấy ai không mơ ước? Nhưng trong lòng tôi, nói thật đến giờ vẫn còn phân vân nên hay không nên đi bước nữa?
Thỉnh thoảng tôi cũng có viết bài trên mục Tâm sự để chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng hầu hết những chia sẻ đó đều là đối với các bạn nữ, vì đa số đàn ông đều mạnh mẽ hơn phái nữ, vì vậy cánh đàn ông ít khi viết bài cần sự chia sẻ. Nay đọc bài viết của anh, một người đàn ông có hoàn cảnh bất hạnh, tôi thấy mình nên chia sẻ với anh.
Anh có hỏi: “nên kết hôn hay ở vậy nuôi con"? Vì anh còn quá trẻ, câu hỏi này thật khó trả lời, vì mỗi nhà mỗi cảnh, đâu có ai giống nhau hoàn toàn đâu. Tôi cũng không thể khuyên anh nên ở vậy giống tôi được. Theo tôi, nếu anh có may mắn gặp được người phụ nữ có tấm lòng vị tha “dì ghẻ mà không ghẻ” nghĩa là giữa các con của anh và người phụ nữ ấy vui vẻ, đồng thuận thì tôi khuyên anh nên tiến tới hôn nhân.
Nếu chưa đạt được sự vui vẻ, đồng thuận thì tạm thời tôi khuyên anh chưa vội kết hôn, hãy chờ thêm một thời gian nữa để người ấy và các con anh tìm được tiếng nói chung. Cũng trong thời gian này anh nên tạo điều kiện cùng với người ấy và các con qua lại để biết rõ hơn tính tình của nhau và cũng là để thử thách người ấy liệu có dung hòa với gia đình của anh không?
Một điều nữa cũng rất quan trọng là liệu anh có đủ sức thuyết phục người ấy nên rộng lượng hơn với các con của anh. Vì dù sao các cháu còn quá nhỏ chỉ biết duy nhất có một mẹ trên đời mà thôi, do vậy dù các cháu có hững hờ xa lạ thì người ấy cũng phải cố chịu đựng, kiên trì thêm một thời gian dù có lâu dài. Nếu làm được điều này, tôi tin anh sẽ thành công.
Tôi tin chắc chắn rằng anh là một người cha rất yêu thương con nên sự phân vân đắn đo này là hoàn toàn đúng đắn. Vài dòng chia sẻ với anh, nếu anh cần chia sẻ kinh nghiệm đã trải qua để nuôi dạy con tốt, tôi luôn sẵn sàng. Chúc anh sức khỏe và thành đạt. Email của tôi: huynhcaodung@yahoo.com.
Dũng