Bốn năm đầu bên nhau, tôi thấy hạnh phúc. Chúng tôi đã quan hệ với nhau nhưng chưa cưới vì còn khó khăn. Rồi từ từ tiền bạc, niềm vui, những buổi đi chơi của ngày đầu hẹn hò ít dần, thay vào đó là buôn bán vất vả và các trận gây lộn. Tôi biết cô ấy thiệt thòi nhiều nên mọi việc đều chiều ý. Cuộc sống ngày càng khó khăn, cô ấy đòi đi học tiếng Nhật, tôi cũng nghe theo.
Bỗng nhiên một ngày, cô ấy dẫn về một người học chung lớp tiếng Nhật ra mắt bố mẹ cô ấy, với hy vọng anh ta lo cho cô ấy đi Nhật từ A đến Z. Cô ấy giới thiệu tôi là anh trai. Những ngày tiếp theo, cô ấy ngang nhiên nhắn tin qua lại với anh ta trước mặt tôi. Tôi tức điên lên và bỏ đi. Vài ngày sau, cô ấy năn nỉ tôi trở về và nói là cô ấy bị gạt, anh ta đã có vợ. Tôi đã tin và tha thứ.
Cuộc sống trở lại bình thường. Không bao lâu, cô ấy kiếm được công ty lo du học. Sau vài tháng chờ đợi, cô ấy đã bỏ tôi mà đi. Sau khi cô ấy ra nước ngoài, việc buôn bán không ai lo nên tôi đã dẹp. Tôi xin đi làm và chăm sóc bố mẹ cô ấy, mong ngày đoàn tụ viên mãn.
Tôi có ngờ đâu, cuộc sống xứ người không như mong đợi. Bệnh cũ tái phát, khi kiếm được "mồi ngon", cô ấy không liên hệ với tôi, khi thất bại thì kiếm tôi để an ủi tinh thần và tiền bạc. Ba năm trước, một anh chàng bạn cô ấy về Việt Nam một mình. Cô ấy cũng dùng chiêu giới thiệu anh ta với bố mẹ và lập tức nói chia tay tôi không thương tiếc. Lúc đó tôi rất buồn, lại ra đi lần nữa. Rồi không hiểu vì sao, cô ấy gọi tôi trở về mà vẫn sống với anh chàng kia ở Nhật. Thời gian sau, họ chia tay, tôi mừng thầm vì cô ấy đã hiểu được lòng tôi.
Ba năm sau nữa, lần đầu tiên cô ấy về Việt Nam sau 6 năm xa cách. Đã nhiều lần cô ấy nói xa nói gần việc trong quá khứ. Với bản lĩnh của người từng trải, tôi cũng nói rằng sẽ tha thứ tất cả. Tôi có ngờ đâu vì một phút tham lam tiền tài, một phút nóng giận trẻ con, một phút ích kỷ của gia đình cô ấy, tôi phải chịu thêm một cú sốc nữa. Cô ấy chê tôi nghèo, không sánh bằng bạn làm ăn của cô ấy, 6 năm rồi một chiếc xe tay ga cũng không có mà đám cưới cũng không. Lúc này tôi biết nói gì ngoài việc ra đi, khi người mình hết mực yêu thương chỉ nhìn vẻ bên ngoài mà không chịu tìm hiểu tại sao bao năm nay, tôi nghèo.
Ngày đó tôi đau đớn biết mấy, chẳng thiết tha gì nữa, công việc cũng mất luôn. Tôi chỉ muốn ngồi một mình và suy nghĩ khi nào tôi giàu. Tôi tránh xa Facebook, không muốn biết thêm gì về cô ấy. Vài tháng sau, gia đình cô ấy đăng tin cưới, tôi nhìn hình cưới mà đứt từng đoạn ruột. Cuộc sống của tôi từ lúc đó cho đến tận bây giờ chưa bao giờ vui. Tôi biết là không thể yêu lần hai vì đã quá mệt.
Hai ngày trước, chị cô ấy nhắn tin cho tôi nói là bây giờ cô ấy sa sút lắm, lại đang mang thai. Người chồng giàu có mà cô ấy nói chỉ là một tên cò du học tép riu sống bằng nước bọt. Tôi nghe rất buồn, muốn tha thứ nữa và coi đứa bé trong bụng cô ấy là con, nhưng lý trí nhắc nhở tôi rằng nếu cô ấy được giàu như ý thì cô ấy có nhớ đến tôi không.
Tôi rất buồn khi gia đình cô ấy chỉ nhìn vào cái vé định cư Mỹ của tôi trong tương lai. Tôi đã ngồi suy nghĩ và nhớ lại hết tất cả những gì trong quá khứ từ lúc quen nhau cho đến hôm nay về người đàn bà của tôi. Tôi đã có câu trả lời dứt khoát là mọi việc hãy để chồng cô ấy lo. Dù cô ấy có ly dị thì chúng tôi cũng không quay lại với nhau được, tôi không muốn tổn thương thêm nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn có cuộc sống tự do, kiếm được việc, dành dụm ít tiền mua điện thoại mới, mua xe tay ga và tiết kiệm chút tiền, chờ ngày bôn ba nơi xứ người. Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc tình này rồi và chán tình yêu. Tôi làm vậy có ích kỷ quá không? Xin cho tôi một lời khuyên.
Thanh