Gia cảnh đáng thương ấy là nhà bà Lê Thị Hiền (50 tuổi) ở xóm 4 xã Diễn Yên huyện Diễn Châu (Nghệ An).
Ngồi lặng lẽ một lúc để cố giấu đi những giọt nước mắt, bà Hiền kể về câu chuyện gia đình mình. Em Vương Trung Nhân (sinh năm 1996) là con út trong nhà có ba anh em. Từ nhỏ gia đình đã phát hiện ở ngay cột sống lưng em có một nốt u nhỏ, nhưng vì lúc đó kinh tế rất khó khăn nên không thể đưa em đi khám bệnh.
Lên 3 tuổi, khi cơ thể Nhân phát triển dần là lúc khối u lớn theo. Em bắt đầu cảm thấy đau, ngứa, khó chịu ở ngay chỗ đó. Thêm một lần nữa nỗi lo lắng càng lớn dần lên, gia đình quyết định bán lúa để đưa Nhân đi khám ở Bệnh viện Nhi Nghệ An. Các bác sĩ cho biết em bị bệnh u máu, tuy nhiên em còn nhỏ quá nên không thể tiến hành phẫu thuật được.
Hàng chục năm nay, Nhân sống trong đau đớn với khối u lớn ở bên hông và sau lưng. Ảnh: Đức Chung. |
"Nhiều lần nghe con nói, khối u trong người con như muốn vỡ tung ra mẹ ạ. Con chỉ muốn đi bệnh viện để lấy khối u này ra thôi, con đau lắm. Nghe con nói vậy mà lòng tôi như xát muối, nước mặt rơi vì gia cảnh nhà mình quá nghèo và bất lực khi thấy con phải sống trong bệnh tật", bà Hiền tâm sự.
Nhân bắt đầu sống trong những ngày đau đớn kéo dài, rồi những cơn sốt, cơn ngất diễn ra thường xuyên hơn. 10 tuổi, cái tuổi mà chúng bạn tung tăng chạy nhảy thì với em là những ngày nằm liệt một chỗ.
Gia đình đã bán nốt những thứ có thể để đưa em đi bệnh viện thêm lần nữa. Vào Bệnh viện Nhi Nghệ An, không thể mổ được nên họ phải chuyển em ra Bệnh viện Bạch Mai. Ca mổ kéo dài và thành công, tuy nhiên chỉ có thể giúp em đỡ được đau đớn chứ không thể ngăn được các khối u cứ ngày một nhiều.
"Cố gắng lắm em mới học hết lớp 9 được, vì những khối u này khiến em đau nhức quá, ngồi học cũng không ngồi được. Giờ làm việc gì nặng là người em bị đau buốt trong ấy", Nhân cho biết.
Gánh nặng gia đình chồng chất thêm khi người cha mất năm 1999 vì căn bệnh u mỡ, để lại người vợ và 3 đứa con đang tuổi ăn học trưởng thành. Anh con trai đầu sinh năm 1990 đã lập gia đình, hiện giờ làm thuê kiếm sống ở miền Nam. Chị hai là Vương Thị Hậu hiện là sinh viên năm thứ 2 trường Trung cấp Dược Hà Nội.
Nói về em Hậu, bà Hiền không khỏi ứa nước mắt vì thương con: "Cấp 3 cháu nó học khá lắm. Nó thi đỗ ở trường Cao đẳng Y Vinh và theo học ở đó được nửa năm rồi. Nhưng vì không có tiền để vừa cho con học vừa thuốc thang chữa bệnh cho em Nhân nên tôi đành lòng bắt cháu nó về quê".
Bà Hiền rớm nước mắt khi kể về nỗi đau của con. Ảnh: Đức Chung. |
Hiện giờ Hậu theo học ở ngoài Hà Nội và ở nhờ nhà người anh em nên không phải mất tiền nhà. Ngoài giờ đi học em lại tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền để trang trải cho việc học, đỡ đần cho mẹ và em, đến cả nghỉ hè cũng phải ở lại làm thêm.
"Hôm vừa rồi chị gọi về cho mẹ bảo đã vay 10 triệu đồng để trang trải cho học kì vừa rồi nhưng chưa có tiền để trả. Chị ấy chỉ có ngày giỗ bố và ngày tết tận 30 âm mới về rồi mồng 3, 4 lại ra làm thêm. Em thương chị ấy lắm", Nhân nói.
Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình bà Hiền, ông Đậu Văn Dụng xóm trưởng xóm 4 cho biết: "Hoàn cảnh nhà bà Hiền quả thật rất khó khăn, chồng thì mất vì u mỡ, giờ con trai út lại bị u máu di căn không thể chữa trị. Nhà nghèo quá đến nỗi không có tiền cho con đi học. Hàng xóm chúng tôi thấy mà thương quá".
Độc giả quan tâm xin liên hệ Bà Hiền: 0168.852.8875, hoặc số tài khoản của Vương Thị Hậu (con gái bà Hiền): 360.522.0035.889. Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT chi nhánh Diễn Châu, Nghệ An.
Đức Chung