Bên cạnh cọ vẽ và sơn dầu, họa sĩ Trần Trung Lĩnh còn một đam mê khác là ống kính máy ảnh. Nếu tranh vẽ là một thể loại giúp anh khám phá cái bên trong của bản thể, thì nhiếp ảnh, với lợi thế của sự biểu hiện bên ngoài, theo một cách khác, đã giúp Trung Lĩnh thể hiện bề mặt của những trăn trở trong cuộc sống.
Với ý tưởng từ sự cô đơn, đôi khi bế tắc của con người trong xã hội hiện đại, Trần Trung Lĩnh chọn ảnh bán khỏa thân để thực hiện bộ ảnh đen trắng, chủ đề Trần. Thấp thoáng đâu đó những bàn tay níu chặt bàn chân, tấm lưng trần thổn thức, bờ vai cong rũ rượi... cơ thể người hiện lên ảnh của Trung Lĩnh đầy đủ những góc khuất, hoài nghi và khao khát sự chia sẻ.
Song song với sáng tác hội họa, Trần Trung Lĩnh có riêng cho anh bộ sưu tập ảnh bán khỏa thân lên đến hơn 100 bức. Người mẫu của anh phần lớn là những bạn bè thân, khi nghe ý tưởng chia sẻ về bộ ảnh của họa sĩ đã vui vẻ đồng ý tham gia.
Anh chia sẻ, trong công việc sáng tạo, có người thích đi tìm cái đẹp ở chân dung, phong cảnh, cảnh sinh hoạt đời thường, riêng anh muốn đi tìm nét đẹp của cơ thể bình thường được nhào nặn bởi những mối quan hệ và sự việc của cuộc sống.
"Với cuộc chơi thử nghiệm này, khi chia sẻ với công chúng, điều tôi muốn không phải chỉ là những tác phẩm, mà là nhãn quan dành riêng cho ảnh nude. Cần có một cái nhìn khác hơn. Tạo hóa sinh ra cơ thể đẹp là để tôn vinh, nhưng cách tôn vinh như thế nào mới là vấn đề. Không nên nhìn ảnh nude dưới hình thức "nhạy cảm", mà cũng không nên đẩy nó đi quá xa. Đơn giản chỉ là cái đẹp. Cái đẹp nhất là cái bình dị nhất…", họa sĩ chia sẻ.
Dưới đây là vài tác phẩm ảnh bán nude do Trần Trung Lĩnh thực hiện:
![]() |
"Bấu víu". |
![]() |
"5 giờ sáng". |
![]() |
"Không lời". |
![]() |
"Bố cục". |
![]() |
"Imnosiac". |
![]() |
"Không lời". |
![]() |
Mảnh ghép". |
Thoại Hà