![]() |
Diễn viên điện ảnh Ngô Kiến Hào. |
Tôi sinh trưởng tại Santa Monica, bang Califonia. Khi cha mẹ tôi ly hôn, tôi quyết định về sống với mẹ và 2 chị gái. Từ nhỏ, tôi đã là đứa trẻ vô cùng hiếu động. Lúc đó, tôi mơ mình biết bay như siêu nhân hay người nhện. Có lần, tôi tham gia chương trình nhảy bungee (nhảy từ trên cao, có dây cột vào cổ chân). Ban đầu, mọi người yêu cầu tôi nhảy 3 lần. Nhưng cuối cùng, tôi đã nhảy tới 6 lần cho thoả sự thèm muốn bởi nghĩ sẽ không có cơ hội nhảy bungee nữa.
13 tuổi, tôi bắt đầu có hứng thú với môn nhảy múa. Tôi và bạn bè thường xuyên ngồi hàng giờ trước màn hình TV xem và học nhảy từ băng video. Liền sau đó, tôi đăng ký tham gia một cuộc thi nhảy, và thật không ngờ đã đoạt hạng nhì.
Tốt nghiệp trung học, tôi làm nhân viên phục vụ khách hàng tại công ty điện thoại đường dài trong 2 năm. Suốt 2 năm đó, tôi cảm thấy thật thất vọng với bản thân. Tương lai xám xịt, không có cơ hội thăng tiiến, hàng ngày làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, chỉ mỗi việc trả lời điện thoại và nghe khách hàng chửi rủa. Những câu hỏi, câu trả lời được lặp lại hàng ngày một cách nhàm chán. Vì thế tôi quyết định dành dụm tiền trở về Đài Loan tìm cơ hội gia nhập làng giải trí. Gia đình tôi rất ủng hộ cho quyết định này.
Năm 2000, vừa đặt chân xuống đất Đài Loan, tôi xông xáo đi tìm cho mình những cơ may. Thật may mắn, nhà sản xuất phim Sài Trí Bình đã phát hiện ra tôi trong cuộc thi Người đàn ông đẹp trai ngày chủ nhật. Tôi là thành viên đầu tiên ký hợp đồng đóng phim Sao băng, và thành công đã đến với tôi.
Để toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp ở Đài Loan, tôi chấp nhận chia tay tình yêu đẹp với cô bạn gái ở Mỹ và quyết tâm nuôi tóc dài. Giờ đây, hình ảnh của tôi trong mái tóc mượt mà mang lại cho các fan niềm yêu thích ngoài sự mong đợi.
Có một thời gian tôi hay đi chung với Từ Nhược Tuyên, và những tin đồn về chúng tôi bắt đầu lan truyền. Trong một lần phỏng vấn, phóng viên hỏi tôi thích mẫu người như Từ Nhược Tuyên hay các cô gái Mỹ. Tôi đã nói vì sinh ra ở Mỹ nên các cô gái Mỹ có lẽ hợp với tôi hơn.
Làm việc tại Đài Loan tuy tốt nhưng tôi không nguôi nỗi nhớ nhà. Mỗi lần được trở về Mỹ, tôi rất vui sướng. Cả họ hàng kéo đến nhà, sơ sơ cũng phải vài chục người. Các anh em họ và tôi trò chuyện với nhau không ngừng. Với tôi, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời.
(Theo Đất Mũi)