Người đàn bà tay ôm đứa con ngoặt nghẽo ngủ, tay dắt một bé gái nhỏ chậm chạp bước vào sân tòa. Thấy người bảo vệ bước nhanh tới, con bé vội trốn ra sau lưng mẹ, thò đầu, ngước đôi mắt trong veo nhưng đầy vẻ sợ sệt theo dõi cuộc nói chuyện của người lớn.
Khi biết rằng người ta không thể cho chị em nó vào chung với mẹ vì quy định của tòa, nó sợ hãi níu chặt tay mẹ hơn... Và nó thấy mẹ khóc, từng giọt nước mắt rơi trên tay nó nóng hổi... "Anh thông cảm, tôi cũng biết nội quy ở đây nhưng tôi chính là bị cáo tòa sẽ xét xử phúc thẩm. Tôi không thể gửi con cho ai nên đành dẫn theo...".
Con bé núp trong góc cột, ngước đôi mắt lo lắng theo dõi từng cử chỉ của mẹ. Ảnh: Vũ Mai. |
Cuối cùng, hai chị em cũng được đi theo mẹ vào tòa. Nó quay đầu nhìn bác bảo vệ rồi líu ríu nhảy chân sáo từng bậc thang lên khu xét xử. Còn chị, đầu cúi xuống thấp hơn, nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt sạm đen.
Tại hành lang phòng xử, người phụ nữ nhẹ nhàng đặt đứa con nhỏ xuống tờ báo trải tạm, chị xoa đầu con bé, căn dặn vài điều rồi bước nhanh vào trong. Cô bé ngước đôi mắt ngây thơ đến ngơ ngác nhìn mẹ rồi khẽ đưa tờ báo lên phe phẩy, quạt mát cho giấc ngủ của đứa em nhỏ chờ mẹ quay lại.
Vị chủ tọa đọc lại nội dung vụ án, chị đứng cúi đầu thật thấp. Cái dáng người cao to của chị như ngã chúi về trước... Rồi chị bật khóc rưng rức thổ lộ với tòa về cuộc đời mình, về nguyên do đẩy một bà mẹ phải nuôi 7 đứa con, trong đó đứa út chỉ hơn một tuổi, phải đứng trước vành móng ngựa.
Cuộc đời son trẻ của chị gắn liền với chuỗi ngày cay đắng bên ông chồng nghiện ngập và ham mê bài bạc. Tài sản gia đình chị bao năm dành dụm lần lượt đội mũ ra đi. Chịu không siết, chị làm đơn xin ly dị. Buồn nhiều lắm nhưng nghe chị em khuyên nhủ, "sống một mình mà nuôi con, chứ bây giờ cứ ở với nó mãi, làm bao nhiêu nó phá hết...", chị cũng cố gắng vượt qua mọi khó khăn để chăm 5 đứa con ăn học đàng hoàng. Cũng may có sự giúp đỡ của người thân bên nước ngoài nên chị sớm lấy lại được thăng bằng và dần ổn định lại kinh tế.
Thế nhưng, nỗi cô đơn, thèm khát được yêu của một người đàn bà đang độ "hồi xuân" khiến chị không ít lần buồn tủi. Rồi chị quen với Hưng, tài xế xe khách, trong một chuyến buôn hàng. Thầm cảm ơn ông trời đã bù đắp thiệt thòi cho mình khi ban cho chị có được tình yêu của người đàn ông nhỏ hơn chị chục tuổi đó.
Về ở với nhau được hai mặt con chị mới phát hiện ra Hưng cũng mang tật cờ bạc chẳng khác gì người chồng cũ của mình. Ra sức khuyên can nhưng không có tác dụng, tiền bạc, của cái lại đội nón ra đi. Năm ngoái, anh Hưng gây tai nạn. Chị phải chạy đôn chạy đáo lo tiền bồi thường cho người ta để anh không bị đi tù. Chưa kịp mừng chồng thoát nạn, chị chưng hửng khi anh bỏ về nhà mình và ở luôn bên ấy, không thèm ngó ngàng đến đứa con trai chị vừa sinh.
Và chị càng buồn hơn khi nghe người bà con sống gần đấy khuyên nhủ rằng anh chỉ lợi dụng tiền bạc của chị, rằng giờ chị hết tiền nên anh "bỏ mẹ con mày để cặp với người khác...".
Chị bồng con đi tìm hiểu sự thật. Gặp người con gái đó, chị đã nói thiệt hơn. Thậm chí còn van xin cô này buông tha cho anh, nhưng kết quả là... họ công khai đi lại với nhau kể từ đó, anh thì lánh mặt chị.
Ngày 24/2/2007, nghe tin anh Hưng đang ngồi nhậu với bạn bè ở quán gần nhà, chị vội vàng gửi con rồi ra quán gọi anh về nhà nói chuyện. Tuy nhiên, khi bước vào quán, chị thắt tim khi nghe anh đang hùng hồn tuyên bố với các "chiến hữu" chuyện mình đã có vợ bé và một "lố" bồ nhí. Chị gọi anh về nhưng anh Hưng nhất định từ chối và xua đuổi chị. "Anh về thăm con một chút đi, chúng nó nhớ anh lắm đó, anh phải lo cho chúng chứ...", chị nói như van xin.
Anh Hưng kéo chị ngồi xuống, đưa ly bia cho chị uống rồi xẵng giọng: "Bà tưởng tôi có mỗi chúng nó là con hả? Báo cho bà biết, một người đang có bầu với tôi sắp đẻ, còn một người đang mê tít tôi đấy... Ai đẻ thì người đó tự mà nuôi!". Chị ngửa cổ uống liền 3 ly bia rồi lảo đảo đứng dậy đi về.
Sau một hồi chén chú chén anh, anh Hưng cũng về nhà trong trạng thái say bí tỉ. Nhìn chồng nằm dài trên giường, uất ức vì sự bội bạc của anh, chị liền lấy dây trói chồng vào thành giường, lột quần áo của anh quăng đi... Rồi chị đánh thức chồng dậy hỏi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện. Vừa tỉnh ngủ, thấy mình trong trạng thái bị trói, anh Hưng gào lên chửi bới yêu cầu chị thả anh ra nếu không anh sẽ đâm chết mẹ con chị. Một lần nữa anh Hưng vẫn khẳng định điều đã nói với chị ở ngoài quán là sự thật, mặc kệ con dao sắc ngọt chị đang cầm trên tay.
Như lửa đổ thêm dầu, chị vung tay cắt phăng "của quý" của chồng. Sau khi quăng cả dao và "thằng nhỏ" xuống ao cá, chị gọi đứa con lớn về chở anh Hưng đi bệnh viện, còn mình đi thẳng đến công an đầu thú...
Mẹ con lủi thủi rời tòa. Ảnh: Vũ Mai. |
Và rồi chị phải đứng trước vành móng ngựa, chờ đợi phán quyết cuối cùng của quan tòa trong phiên phúc thẩm ngày 11/4, về hành vi "cố ý gây thương tích" cho chồng với thương tật 35%. Tuy nhiên, chị đã chẳng nói được gì, chẳng đưa ra được tình tiết gì mới để tòa xem xét, chấp nhận đơn kháng cáo của chị... Tất cả chỉ là ánh mắt van nài và những tiếng nấc nghẹn ngào.
Phiên tòa kết thúc nhanh chóng. Vị chủ tọa nán lại khuyên chị nên làm đơn xin hoãn thi hành án vì con còn quá nhỏ. Còn chị thì đứng như trời trồng giữa phòng xử.
"Thế là hết, tôi đã vay đủ chỗ mới được 13 triệu đồng bồi thường cho anh ấy, phải viết cam kết chấm dứt mọi quan hệ để anh tự do chung sống với người khác. Những mong lá đơn xin bãi nại của anh sẽ giúp tôi được giảm án để có thể tiếp tục nuôi con. Thế mà...", chị bỏ lửng câu nói lủi thủi bước ra ngoài trong nỗi đau buồn.
Còn con bé vui mừng ra mặt khi thấy mẹ lại gần. Nhưng nụ cười chợt tắt trên môi khi nó thấy vẻ thất thần và dáng đi lảo đảo của mẹ. Nó luýnh quýnh chạy lại kéo chiếc ghế cho mẹ ngồi nghỉ. Nó không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp và khuôn mặt đầy nước của chị. Núp sau cột, nó ngước đôi mắt lo lắng, gợn buồn theo dõi từng cử chỉ của mẹ.
Chị ngồi đó lặng câm, đôi mắt không rời đứa con bé nhỏ đang ngủ vật vã dưới sàn nhà. Một hồi lâu, chậm chạp đứng dậy, chị gọi con bé thu dọn đồ để về cho kịp chuyến xe.
Dưới cái nắng trưa hè gay gắt, 2 đứa trẻ lật đật bước theo dáng đi xiêu vẹo của người mẹ. Dường như chúng hề không hay, cuộc sống những ngày tới sẽ ra sao khi mẹ nó, sẽ phải sống cả ngàn ngày chốn tù lao.
Vũ Mai