Căn phòng xử nằm ở cuối dãy hành lang heo hút, vắng ngăn ngắt không bóng người dự khán, chỉ có Thư và Hoàn - người đàn ông cô từng chung sống như vợ chồng đang thẫn thờ gục đầu trước vành móng ngựa. Lạnh lùng nhìn anh, cô cay đắng nhận ra sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình bắt đầu từ người đàn ông này...
Hơn hai năm trước, Thư rời bỏ làng quê, dứt lòng để đứa con gái bé bỏng của mình cho bà nội nó chăm sóc chỉ mong kiếm tìm một tương lai, một cuộc sống mới và quên đi nỗi đau bị chồng phụ bạc. Lên TP HCM, cô xin làm chân chạy bàn trong một quán nhậu, chắt chiu ki cóp, mỗi tháng cô cũng để ra được một ít tiền gửi về quê phụ giúp gia đình và mua cho con gái chút quà bánh.
Công việc hằng ngày khiến cô phải tiếp xúc với nhiều đàn ông. Biết bao vị khách đã ngỏ lời cưu mang cô hầu bàn xinh đẹp để mong được cô “chiều” nhưng đều bị “người đẹp” kiên quyết từ chối. Rồi Hoàn xuất hiện khi mới vừa ra tù và đang ôm “mối hận” trong lòng vì vợ bỏ. Cám cảnh người đàn ông tội nghiệp, Thư mau chóng chấp nhận thứ tình cảm của Hoàn.
Ở với nhau được vài tháng, Thư phát hiện nhiều điều lạ từ “chồng”. Đi khỏi nhà thì thôi nhưng cứ mỗi lần về đến nhà, Hoàn lại lặng lẽ bỏ lên gác "đóng cửa làm gì đó". Gặng hỏi mãi không được, cô theo dõi thì phát hiện Hoàn sử dụng ma túy. Khuyên nhủ, giận dỗi nhiều lần cũng chẳng giải quyết được gì, Thư đành chấp nhận buông xuôi theo số phận.
![]() |
|
Thư và Hoàn ngày ra tòa. Ảnh: Vũ Mai. |
Sự việc không dừng lại ở đó. Tiền làm ra chẳng đủ cung phụng cho việc “đi mây về gió” của Hoàn nên anh ta tìm mua heroin về phân lẻ bán cho con nghiện khác. Tiếp tục can ngăn, nhưng cô lại bị chính những lời thanh minh, ngọt nhạt của chồng thuyết phục do không chịu đựng nổi cảnh tượng anh quằn quại trong cơn “vã” thuốc. Dần dần, cô bấm bụng làm theo tất cả những gì chồng sắp đặt mà chẳng thể suy nghĩ thêm gì. Thỉnh thoảng, Thư cũng đi giao hàng giùm chồng và ngoảnh mặt ngó lơ khi Hoàn cho những con nghiện vào nhà phê thuốc. Chỉ những lúc chồng đi vắng, cô mới chối từ tất cả những “phi vụ” làm ăn này.
Ngày 19/5/2007, khi vợ chồng cô đang bán heroin và cho các con nghiện sử dụng trên gác thì bất ngờ công an ập vào bắt quả tang. Nghiệt ngã hơn cho cô là chỉ thời gian ngắn sau khi ngồi trong trại giam, trong cơ thể mình đang có một sinh linh bé bỏng.
Trả lời thẩm vấn trong phiên tòa ngày 26/5, cô không tránh né, không chối tội bởi cô đã biết mình phạm pháp từ khi bắt tay vào việc tiếp tay cho Hoàn reo rắc cái chết trắng. Cô chỉ tức tưởi cho những sai lầm mà mình đã phạm phải...
“Hình phạt nặng nề nhất mà bị cáo phải gánh chịu chính là bản án lương tâm khi đã sinh ra một đứa con trong trại giam và để một đứa khác phải bơ vơ. Lúc bị bắt, bị cáo hoàn toàn không biết mình có thai... Cũng chỉ vì quan niệm sống quá dễ dãi mà giờ đây bị cáo thấy mình có tội nhiều quá, nhất là có tội với những đứa con của mình...”, Thư nghẹn ngào thổ lộ trước Hội đồng xét xử.
Ngồi cạnh bên, Hoàn bối rối cúi đầu.
Kết thúc phần xét hỏi, tòa xét thấy còn vài vấn đề liên quan đến Hoàn chưa được cơ quan điều tra làm rõ nên quyết định hội ý. Trái hẳn với vẻ bồn chồn, lo lắng của “chồng”, Thư lặng lẽ ngồi cuối băng ghế dài dành cho bị cáo, đôi mắt xa xăm... Lóng ngóng đưa đôi tay bị còng chặt lên vuốt lại tóc, cô chậm rãi kể về cuộc đời mình.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động nghèo nhưng sớm mồ côi cha tại miền quê Quảng Nam. Các anh chị đã có cuộc sống riêng, ai cũng rất khó khăn nên chẳng giúp gì được cho các em. Thư tuy đã lấy chồng nhưng do ở gần mẹ nên cô cũng cố chắt chiu giúp mẹ lo cho đứa em gái út được đến trường.
Thời gian đầu, hai vợ chồng cô cũng khá hạnh phúc. Họ cùng làm công nhân cào cát tại một công trường, thu nhập tuy không nhiều nhưng do gia đình chồng khá giả, hai vợ chồng lại yêu thương nhau nên cuộc sống cũng tạm ổn. Tuy nhiên, khi đứa con gái của họ bắt đầu bập bẹ những tiếng đầu đời thì chồng cô bắt đầu sinh tật nghiện rượu. Suốt ngày anh chỉ bù khú với bạn bè nơi quán xá rồi đem lòng yêu thương một cô gái khác, không thiết gì đến vợ con và bỏ ngoài tai những lời khuyên can của người thân. Cuối cùng, anh bỏ đi hẳn với người đàn bà ấy.
Lòng đau như cắt nhưng không thể tâm sự với ai, cô không muốn mẹ mình biết chuyện rồi thêm lo lắng bệnh tật. Mà ở lại gia đình chồng mãi cũng không được, cô quyết định bồng con đi tìm cuộc sống mới. Ngày ra đi, mẹ chồng cô đã khóc hết nước mắt: “Con tuy là dâu nhưng mẹ luôn xem như con gái. Con đi như thế khó khăn vất vả rất nhiều mà chẳng biết thế nào làm sao lo cho con bé được. Thôi cứ để mẹ nuôi dạy cháu, khi nào con ổn định thì đón nó vào ở chung...”. Sau vài đêm thức trắng suy nghĩ, cô dứt lòng để con lại quê nhà nhờ cậy mẹ chồng nuôi dưỡng.
Thời gian ở Sài Gòn, cứ vài ngày, cô lại gọi điện về nói chuyện với con cho bớt nhớ nhung và cố dành dụm những đồng lương ít ỏi gửi về phụ giúp mẹ ruột và mua quà cho con.
“Chỉ vài ngày trước khi bị bắt, tôi đã lặng đi vì sung sướng khi nghe con gái hát tặng một bài hát kèm theo lời nói ‘con yêu mẹ nhất trên đời’. Đó là lần cuối cùng tôi được trò chuyện với con rồi bặt tin đến bây giờ vì không muốn gia đình biết chuyện... Ngày gặp Hoàn, tôi thấy đồng cảm với anh. Do quá cô đơn và vẫn còn nguyên cảm giác oán giận chồng cũ, tôi đã đồng ý về sống và cùng phạm tội với anh ấy mà chẳng nghĩ thêm được gì. Giờ đây tôi mới biết rằng đó không phải là tình yêu. Tất cả chỉ vì một phút nông cạn và dễ dãi với bản thân mà tôi đã đánh mất tất cả...”, Thư thở dài nuối tiếc.
Im lặng chốc lát, cô kể tiếp câu chuyện cuộc đời mình trong những ngày đầu bị bắt. Trong trại giam, cô thật sự hoảng hốt khi biết mình có thai. Lúc nghén, cô rất thèm ăn nên đi xin từng chút muối mè của các phạm nữ khác. Do khó sinh nên ngày chuyển dạ, cô được đưa vào bệnh viện Từ Dũ để các bác sĩ giúp cô mẹ tròn con vuông. Thư bị còng tay suốt, chỉ lúc lên bàn sinh mới được thả ra nên thấy rất đau đớn, tủi hổ.
Mắt cô ánh lên niềm hy vọng khi nói về những ngày hiện tại mẹ con cô được đối xử rất tử tế, con gái cô được các cán bộ thưong yêu chăm sóc như ruột thịt. “Như vậy, tôi lại càng thấy tủi hổ nhiều hơn, ân hận nhiều hơn về lỗi lầm của mình... Tôi chỉ mong thời gian chấp hành án tù qua mau để được về nuôi dạy con cái. Dù cuộc sống có khó khăn cực khổ thế nào cũng chẳng bao giờ tôi dám làm điều gì phạm pháp, quyết sống hết phần đời còn lại cho hai con của mình để nuôi dạy chúng thành người...”, khuôn mặt Thư chợt rực sáng.
Ngày 26/5, TAND TP HCM quyết định trả hồ sơ vụ án này cho cơ quan chức năng điều tra bổ sung một số tình tiết dân sự của bị cáo Hoàn nên sẽ rời phiên xử vào một ngày khác.
Lặng lẽ rời phòng xử với đôi tay bị còng chặt, Thư buồn rười rượi: “Án tù bao nhiêu cũng không quan trọng, nhưng tôi không biết giải thích với con mình ở ngoài quê thế nào. Làm sao tôi giấu mọi người được mãi nhưng lại không thể để con phải tủi hổ vì có một người mẹ phạm tội. Chỉ lo thời gian xa cách quá nhiều sẽ làm phai nhạt tình mẹ con và đứa nhỏ kịp lớn để hiếu cuộc đời của nó bắt đầu từ trại giam...”
Vũ Mai
*Tên nhân vật đã được thay đổi
