Tròn nửa năm kể từ ngày Nguyễn Văn Tú (sinh tháng 7/1994) bị công an bắt, giờ bà Hoa (huyện Mê Linh, Hà Nội) mới có cơ hội được gặp con khi nó bị đưa ra xét xử. Cả đêm hai vợ chồng không sao ngủ được, cố mong trời sáng. Đi nhờ xe của người trong làng, hai vợ chồng nông dân thập thò ở cổng tòa từ sớm, nhưng không mang theo giấy tờ, họ đành đứng ngoài. Bà chôn chân trước cổng, sụt sùi khóc.
Qua khe cửa nhìn vào sân, thấy con trai bị còng tay bước ra khỏi ôtô, bà cố gọi thật to mong thằng bé quay ra, song âm thanh ồn ã của dòng xe cộ đông đúc phía sau lưng đã át tiếng gọi của bà. Người mẹ bất lực, hai tay ôm mặt.
Chợt nghe có ai gọi tên mình, bà ngơ ngác thấy cô thư ký của phiên xử mời vào. Thì ra, do con bà phạm tội lúc mới 14 tuổi nên phiên tòa cần sự có mặt của người giám hộ. Bà líu ríu theo chân cô gái, phía sau là ông chồng khắc khổ.
Thấy bóng bà xuất hiện ở cửa phòng, vị luật sư già vội tới vành móng ngựa, nói với bị cáo có khuôn mặt non choẹt: "Mẹ cháu tới kìa". Thằng bé lẽo đẽo đi theo ông bước ra ngoài. Nhưng chưa 2 mẹ con còn chưa kịp gặp nhau, tiếng chuông báo phiên xử bắt đầu đã vang lên.
Tại phiên tòa ngày 22/4, bị cáo lí nhí thừa nhận do ham chơi điện tử nên tối 12/10/2008, Tú vác chiếc rìu bố vẫn thường dùng bổ củi định đem "gửi" ở hàng phế liệu lấy tiền chơi vài ván game, nhưng khi ra khỏi nhà vài bước chân, dừng lại ở cổng nhà hàng xóm sát vách, cậu học sinh lớp 8 thay đổi ý định.
Tú trèo tường vào nhà chị Nguyễn Thị Hiền, lẻn vào bếp định ăn trộm mấy chiếc xoong. Trong lúc khua khoắng, Tú gây ra tiếng động, chị Hiền vội xuống bếp kiểm tra. Bị lộ tẩy, tên trộm nhí vớ chiếc rìu tấn công chủ nhà. Chưa dừng tay, Tú còn nhặt con dao ở sàn nhà, chém nhiều nhát vào người hàng xóm. Nạn nhân cố lết ra ngoài sân kêu cứu, nhưng những nhát dao mà Tú bồi thêm đã khiến chị gục xuống.
Thấy có người xuất hiện ngoài cổng, quần áo bê bết máu Tú vội chui vào gầm giường để trốn, rồi ngất đi trong cơn sợ hãi.
Tú bị áp giải. Ảnh: H.K |
Đại diện VKS Hà Nội cho biết: "Giám định pháp y cho thấy riêng ở đầu, nạn nhân đã bị chém tới hơn 30 nhát, chưa kể tay gần như bị đứt lìa". Nghiêm khắc nhìn về phía Tú, ông kể thêm "tội" của cậu - những điều không có trong cáo trạng.
Năm lớp 8, Tú bắt đầu bỏ bê học hành, ham chơi điện tử. Để có tiền, Tú từng ăn trộm chiếc thau nhôm của nhà đem đi bán phế liệu để rồi mẹ phải đi chuộc lại với giá 5.000 đồng. Một lần khác, Tú lại lẻn vào nhà của chị Hiền lấy chiếc kiềng đun củi, bán được 15.000 đồng để "nướng" vào trò chơi điện tử.
Nhắc lại việc Tú sát hại chị Hiền bằng cả dao và rìu, vị đại diện VKS nhận xét: "Bị cáo mới 14 tuổi 2 tháng mà hành vi rất quyết liệt, ghê rợn. Nếu Tú là người trưởng thành thì chắc chắn sẽ không thể dung tha, án nhẹ cũng là tù chung thân". Tuy nhiên, do Tú phạm tội giết người khi chưa thành niên, đại diện VKS đề nghị 10-12 năm tù.
Vị luật sư già bào chữa cho cậu học trò lớp 8 cũng khẳng định: "Nếu phạm tội khi đủ 16 tuổi thì bị cáo sẽ không được sống, chứ đừng nói đến chung thân".
Phía dưới, ngồi cách con chừng một tầm với, bà Hoa khóc nấc lên trong bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng xử án.
Bà kể, nhà rất nghèo, bố ốm triền miên. Cả gia đình trông chờ vào hai sào ruộng. Ngoài giờ học, Tú rất chịu khó mò cua bắt ốc cùng mẹ kiếm cơm cháo qua ngày. Vậy mà, đến năm học lớp 8, đứa con đầu lòng ngoan ngoãn của bà bỗng dưng đổ đốn.
Khi cô giáo thông báo, gia đình mới hay Tú ham chơi điện tử và thường xuyên bỏ học. Lúc biết con đi ăn trộm, bà đã lựa lời khuyên bảo. "Thằng bé hứa sẽ ngoan, chịu khó học cho xong lớp 8, vậy mà...", bà thở dài.
Suốt phiên xử, nghe tiếng mẹ ở ngay sau lưng nhưng Tú chưa một lần quay xuống. Nó ngồi im trước vành móng ngựa, mặt cúi gằm vào chiếc còng số 8 đang khóa chặt hai tay.
Sau 2 giờ xử, TAND Hà Nội tuyên cậu học trò lớp 8 đã phạm tội giết người có tính chất côn đồ với khung hình phạt lên tới chung thân hoặc tử hình. Nhưng do Tú do chưa đủ 16 tuổi, HĐXX chỉ tuyên phạt 12 năm tù - mức án cao nhất dành cho người chưa thành niên.
Cảnh sát áp giải Tú ra xe. Bà Hoa lật đật chạy theo sau, gọi tên con nhưng nó không ngoái lại. Bà cố tới gần thằng bé để giúi cho nó chiếc bánh chưng và hai lạng giò gói trong chiếc túi bạc phếch. Nhưng, cửa đã đóng, xe đã lăn.
Người đàn bà xạm đen trong chiếc áo trơ màu giơ chiếc túi chới với: "Có ai vào trại không, cho tôi gửi với...".
Hoàng Khuê