Trong các vụ án giết người, dấu vết do hung thủ để lại tại hiện trường là đầu mối quan trọng để cảnh sát tìm ra kẻ sát nhân. Tuy nhiên trong vụ án dưới đây, chính những dấu vết này lại ảnh hưởng đến việc phá án.
Tại một thôn xóm yên bình thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, anh Lương Cường (30 tuổi, độc thân) vừa về quê để chuẩn bị đón Tết bỗng chết trong tư thế nằm sấp trước nhà, có hai vết chém ở cổ. Cánh cổng đã mở ra 10 cm, tư thế của nạn nhân có vẻ như đang muốn bò ra ngoài.
Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân chết ngày 25/1/2014 nhưng do sống một mình ở khu vực hẻo lánh nên hai ngày sau mới có người trong thôn phát hiện.
Tại hiện trường, vết chân dính máu kéo dài từ trong phòng ngủ đến chỗ thi thể, trên giường và khu vực xung quanh có vết máu loang lổ. Chiếc đệm trên giường bị chém rách một vết, điện thoại di động và ví ở xung quanh; trong ví chỉ có thẻ ngân hàng, không có tiền mặt.
Khóa cửa không có dấu vết bị phá hoại, cho thấy hung thủ không đi vào nhà từ cửa chính. Trên khung cửa sổ phát hiện hai dấu tay ngón giữa và ngón áp út còn mới. Gần cửa sổ có mấy dấu chân không hoàn chỉnh, có vân vải. Ngoài sân có một loạt dấu giầy có hình đầu lâu xương chéo. Trên tường bao quanh nhà có dấu vết người leo lên.
Từ vết chém trên đệm, cảnh sát xác định nạn nhân bị chém khi đang ngủ trên giường.
Tuy nhiên, cảnh sát băn khoăn hai dấu chân có nghĩa có hai hung thủ, nhưng vì sao một kẻ dùng vải bọc giầy, kẻ kia thì không? Tạm gác lại vấn đề này, cảnh sát cho rằng đế giày có hình đầu lâu là chi tiết tốt để phá án. Cảnh sát tìm được cửa hàng bán loại giày này song không thể xác định hết được người mua. Việc điều tra theo hướng này bế tắc.
Trước việc nạn nhân đi làm thuê bên ngoài đã lâu, một ngày sau khi về quê thì bị sát hại, cảnh sát nghi ngờ có thể động cơ gây án là vì tiền, chứ không liên quan tình ái hay trả thù.
Điều tra theo hướng trên, cảnh sát lấy vân tay của 87 người đàn ông trong thôn biết nạn nhân đã về, rồi lần lượt đối chiếu với vân tay trên bệ cửa sổ. Trong thời gian này, cảnh sát lại tìm thấy một điếu thuốc hút dở dưới tảng đá nằm sát góc tường tại hiện trường vụ án. Điếu thuốc không phải loại nạn nhân thường hút, có khả năng do hung thủ để lại.
Cuối cùng, cảnh sát tìm Lưu Dũng có mẫu ADN trùng khớp với ADN trong nước bọt trên đầu lọc điếu thuốc. Đây là người đàn ông hiền lành, phải đi làm thuê trong thôn kiếm sống, điều kiện kinh tế khó khăn.
Lưu Dũng khai, hôm xảy ra vụ án đã đánh bài thua 300 tệ - số tiền định dùng để khám bệnh của con gái. Sợ về nhà bị vợ mắng, trên đường gặp Lương Cường đi làm xa về quê, Lưu Dũng liền nảy ra ý định cướp của.
Hơn 9 giờ tối, anh ta leo tường vào nhà nạn nhân, cầm một thanh gỗ định đánh ngất nạn nhân rồi cướp tiền. Do quá mức căng thẳng và bất an, hắn hút một điếu thuốc. Mới hút được một nửa, Lưu Dũng thấy vợ gọi điện thoại nên về đi ngủ, dùng tảng đá bên góc tường dập tắt điếu thuốc rồi leo tường về nhà.
Nằm đến 3 giờ sáng, trong đầu Lưu Dũng vẫn quanh quẩn chuyện Lương Cường về quê ăn tết chắc phải mang theo nhiều tiền. Hắn xuống bếp lấy dao rồi lại một lần nữa trèo tường vào nhà Lương Cường.
Phát hiện cửa chính đã khóa, anh ta liền cởi giầy để bên ngoài, đi tất nhảy qua cửa sổ vào nhà, lấy được 2.000 tệ. Đúng lúc này nạn nhân nghe thấy tiếng động tỉnh dậy, Lưu Dũng liền vung dao...
Nạn nhân dù bị thương cố mở cửa bỏ chạy ra phía cổng, Lưu Dũng ra ngoài cửa đi giầy vào rồi tiếp tục xuống tay...
Tổng kết sau khi phá án, cảnh sát cho rằng nếu nạn nhân đóng chặt cửa sổ thì có thể thoát chết. Trong khi đó, Lưu Dũng đã có cơ hội tránh được tội giết người khi vợ hắn gọi điện thoại, nhưng cuối cùng "tội ác trong đầu" vẫn thôi thúc anh ta gây án.