Sáng ngày 5/7/2014, nữ bác sĩ Cát đến một phòng khám ở huyện Đại Hóa (Quảng Tây, Trung Quốc) làm việc như mọi ngày song cô bạn thân kiêm đồng nghiệp Chu Lan vẫn chưa đến. Bác sĩ Cát ngạc nhiên vì Lan chưa bao giờ đến muộn, lúc nào cũng cần cù chịu khó, nếu đột nhiên bị ốm cần xin nghỉ cũng nhất định sẽ gọi điện thoại báo. Cô gọi điện thoại cho Lan nhưng không liên lạc được.
Lo lắng, bác sĩ Cát vội đến phòng trọ của Lan xem xét. Là bạn thân nên có chìa khoá, cô mở cửa và cảm nhận căn phòng tĩnh lặng đến mức ớn lạnh. Không có ai ở đây, quần áo vẫn nguyên trong tủ.
Nghĩ Chu Lan phải vội vàng về nhà mà không kịp mang quần áo, bác sĩ Cát liên lạc với gia đình của bạn song người nhà nói rằng không có việc gấp gì, cũng không ai gọi điện về nhà. Bác sĩ Cát sau đó trình báo cảnh sát về việc cô bạn mất tích.
Nhận tin báo, các trinh sát không quá mức coi trọng vì lúc này không có bằng chứng nào cho thấy Chu Lan xảy ra chuyện. Trong lòng bác sĩ Cát cũng hy vọng cô bạn thân đang trêu đùa mình, nhưng cùng với quá trình điều tra của cảnh sát, hình như chuyện này không đơn giản như vậy.
Bác sĩ Cát và Chu Lan là bạn cùng lớp ở đại học y tế Quảng Tây. Chu Lan đến làm việc tại huyện Đại Hóa, sau đó giới thiệu bác sĩ Cát đến làm cùng ở phòng khám. Công việc rất bận, nhưng Chu Lan vẫn chăm chỉ ôn thi chuyên khoa. Tối ngày 4/7, hai cô gái hẹn nhau đi dạo phố nhưng trời mưa to nên ai về nhà nấy, không ngờ hôm sau Chu Lan mất tích.
Vì ngày 6/7, Chu Lan sẽ đến tỉnh lị làm thủ tục thi, đầu tiên cảnh sát nghĩ đến giả thiết cô đi thi sớm hơn dự kiến. Từ Đại Hóa đến tỉnh lị chỉ có phương tiện giao thông duy nhất là xe khách, cảnh sát xem lại video giám sát của tất cả các tuyến xe đến tỉnh lị song không thấy Chu Lan.
Cảnh sát nhận định Chu Lan vẫn đang ở huyện Đại Hóa, nhưng là nơi nào? Hay cô đã bị bắt cóc? Nếu vậy, cô bị bắt sau khi về nhà hay từ trên đường về nhà? Cảnh sát liền đến xem xét căn phòng trọ của Chu Lan và quả nhiên phát hiện điểm đáng ngờ. Trong phòng tương đối gọn gàng, không có dấu hiệu bị lục lọi.
Cửa phòng không có dấu vết cậy phá, cửa sổ cũng vẫn đóng chặt, chiếc máy tính xách tay vẫn nằm trên bàn. Lúc xem xét chăn đệm trên giường ngủ, cảnh sát lại thấy trên ga trải giường có một vết loang rất rộng.
Vết loang này chính là điểm đáng ngờ, bởi vì bình thường Chu Lan rất sạch sẽ, hơn nữa còn là một bác sĩ, ga trải giường phải hết sức sạch sẽ mới đúng. Kết quả điều tra cho thấy đây là vết nước tiểu. Tại sao một cô gái 25 tuổi vẫn còn đái dầm? Câu trả lời là khi bị bóp cổ sẽ xuất hiện tình trạng không khống chế được tiểu tiện. Vì thế, cảnh sát nghi ngờ có thể Chu Lan đã bị sát hại. Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm và phát hiện có dấu chân dưới nền nhà, có vẻ là của đàn ông, điều này cho thấy rõ đã xảy ra chuyện với Chu Lan.
Nếu như đây là hiện trường đầu tiên, vậy hung thủ làm thế nào vào phòng được? Cảnh sát cho rằng hung thủ muốn vào phòng mà không phải phá khóa thì cơ bản có ba khả năng. Thứ nhất, hung thủ có chìa khóa, nhưng chỉ chủ nhà trọ mới có. Đêm đó chủ nhà cùng bạn xem bóng đá, không có thời gian gây án, cũng không cho ai mượn chìa khóa. Thứ hai, hung thủ là người quen của người bị hại, nhưng Chu Lan có quan hệ xã hội rất hẹp, không có bạn trai, cũng không có người bạn nam giới nào. Thứ ba, mở khóa bằng kĩ thuật, nhưng kết quả điều tra cho thấy không có dấu vết của việc này.
Cả ba khả năng bị loại trừ, cảnh sát chuyển hướng điều tra sang con người. Khi hỏi thăm chủ nhà một lần nữa, một tình tiết bỗng khiến các điều tra viên chú ý. Đó là rạng sáng ngày 5/7 có trận bóng đá giữa Pháp và Đức trong khuôn khổ World Cup Brazil, anh ta cùng các bạn thức đêm xem, ngoài cửa sổ mưa như trút nước. Thời điểm Đức ghi bàn thắng mở tỉ số, xen lẫn với tiếng sấm sét dường như họ nghe thấy quanh đó có tiếng hét của phụ nữ và cả tiếng thủy tinh vỡ. Nhưng cho rằng là tiếng động do một fan hâm mộ bóng đá quá mức hưng phấn gây ra nên cũng không hề quá để ý. Bây giờ nhớ lại, chủ nhà nghi ngờ có thể đó chính là thời điểm xảy ra tội ác.
Bằng biện pháp kĩ thuật, cảnh sát xác định được thời điểm máy tính của Chu Lan tắt máy là 23h6', kết hợp với thời gian nghe thấy tiếng hét mà chủ nhà phản ánh, họ xác định được khoảng thời gian Chu Lan có thể bị sát hại.
Trong thời gian này lại có người cách đó vài km trình báo nhìn thấy một thi thể trong kênh nhà mình. Pháp y xác định người chết là nữ, tuổi từ 20 đến 30, bị cho vào một chiếc bao tải, thời gian tử vong 4-5 ngày trướcbị ngạt thở. Bởi vì thời tiết nóng bức nên thi thể phân hủy rất nhanh, phải xét nghiệm ADN mới có thể khẳng định được nạn nhân chính là Chu Lan.
Sau khi xem video giám sát từ hơn 100 điểm, cảnh sát phát hiện một người đàn ông khả nghi. 4h28 phút, hắn vác một bao tải rất giống bao tải đựng thi thể đi qua điểm giám sát theo chiều từ nhà trọ đi ra. 4h53, hắn quay về thì chiếc bao tải đã biến mất. Từ một điểm giám sát khác có thể nhìn rõ mặt nghi phạm này, chính là người trọ phòng bên cạnh phòng của Chu Lan.
Vụ án cơ bản đã kết thúc, cảnh sát đến Vân Nam bắt hung thủ đang lẩn trốn về quy án. Tuy nhiên khi hỏi về quan hệ với nạn nhân, hắn lại nói hoàn toàn không quen biết nạn nhân, thậm chí còn không biết người mình giết chết tên là gì. Theo lời khai, hắn là người Vân Nam, tới huyện Đại Hóa định mở quán tẩm quất nhưng thiếu tiền nên không mở được mà còn tiêu gần hết số tiền tích lũy.
Đêm mưa hôm đó, gã đi qua phòng Chu Lan thấy chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa nên nảy ra ý định trộm cắp. Đang lục lọi trong phòng thì Chu Lan tỉnh giấc, hét lên và đánh đổ bể cá thủy tinh trên bàn. Sợ mọi người nghe thấy, hung thủ vội vã bịt miệng nạn nhân, sau đó bi kịc xảy ra.
Đến lúc Chu Lan không cử động nữa, hắn mới ý thức được mình đã giết người. Nhanh chóng quét dọn phòng, hắn mang bao tải đựng xác đi phi tang mà không hề biết rằng hành động của mình đều được ghi lại bởi hàng trăm camera giám sát.