Ngày 18/11/2010, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại một căn hộ chung cư. Vụ cháy nhanh chóng được khống chế để không lan sang nhà khác nhưng vẫn có thương vong về người. Đánh giá hiện trường vụ cháy có nhiều điểm đáng ngờ, công việc tiếp theo được cảnh sát hình sự tiếp quản.
Do trước đó lực lượng cứu hỏa đã phun nhiều nước để dập tắt đám cháy nên toàn bộ hiện trường đã bị phá huỷ. Thi thể bà Phạm Hà, 60 tuổi, mẹ của chủ nhà Lệ Anh, được ghi nhận nằm trên đường từ phòng ngủ ra phòng khách. Bà mới từ Thanh Đảo đến Tế Nam thăm con được hơn một tháng.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hàm lượng carbon monoxide (CO) trong máu là 10%, thuộc trường hợp trúng độc cấp độ nhẹ. Điều này có nghĩa khi xảy ra hỏa hoạn, nạn nhân chưa tử vong nên mới hít phải khí CO. Tuy nhiên đây cũng không phải nguyên nhân chính dẫn đến cái chết vì thông thường phải lên đến 50-60% mới gây tử vong. Nạn nhân bị mất một nửa cánh tay trái, phần bụng và đùi bị dập nát nghiêm trọng song không phải do hỏa hoạn gây ra.
Lửa bùng phát ở phòng ngủ bên trong, trên khung cửa còn có bản lề, điều này cho thấy cánh cửa phòng đã "biến mất". Mép giường phía bên ngoài bị biến dạng do tác động vật lí, có thể trước khi xảy ra hỏa hoạn đã có một vụ nổ. Theo phán đoán, nạn nhân đang ngồi trên mép giường, cầm vật gây nổ phía trước bụng, và vụ nổ này là nguyên nhân gây hỏa hoạn.
Những mảnh gỗ vụn trong vũng nước gần cửa ra vào sau đó được xác định vốn là cánh cửa phòng ngủ, điều này càng củng cố cho nhận định đã có vụ nổ xảy ra.
Việc khám nghiệm hiện trường gặp khó khăn do toàn bộ phòng ngủ cháy trụi. Đồ đạc ngoài phòng khách cũng bị hư hại, nhưng vẫn có thể thấy các ngăn kéo tủ bị mở ra. Sau khi quét dọn hết tro than rồi dùng sàng để loại bỏ tro bụi, cảnh sát tìm được một vật chứng quan trọng của vụ án. Đó là những mảnh nhôm dường như là của một loại bình xịt côn trùng, có dấu vết của thuốc nổ.
Khả năng nạn nhân tự tử bằng thuốc nổ nhanh chóng được loại bỏ, vì nếu có mâu thuẫn với con gái, bà Hà có thể bỏ về quê thay vì tìm đến cái chết trong nhà của con. Khả năng thứ hai là giết người cướp của, có thể hung thủ đột nhập vào nhà khống chế nạn nhân, mở ngăn kéo lục tìm tài sản, sau đó kích nổ quả bom dẫn đến vụ cháy. Nhưng trên người nạn nhân không có dấu vết bị trói. Nếu có bị trói thì hai tay bà Hà sẽ ở sau lưng, như vậy bàn tay trái không thể bị tổn thương vì vật gây nổ ở trước bụng. Hơn nữa, Lệ Anh cũng cho biết cô sống tương đối luộm thuộm, ngăn kéo trong nhà luôn trong tình trạng mở ra, vì vậy khả năng giết người cướp của cũng bị loại bỏ.
Tập trung điều tra về đầu mối then chốt của vụ án, có thể là một quả bom tự chế từ bình xịt côn trùng, cảnh sát phát hiện Lệ Anh có vẻ như vẫn giấu giếm gì đó về chuyện này. Đang trao đổi với cảnh sát tại cơ quan điều tra, Lệ Anh đột nhiên xin phép đi vệ sinh, nhưng cô không hề đi về phía nhà vệ sinh mà ra góc kín gọi điện thoại, liên tục hỏi người bên kia điện thoại nhờ mình giữ hộ thứ gì.
Sau khi gọi điện xong, Lệ Anh nói với cảnh sát rằng vừa phải xác nhận một việc. Khoảng 6 tháng trước, đối tác làm ăn của cô là Lương Đông có nhờ cô giữ hộ một ống dài, bên ngoài bọc giấy bìa và quấn kín bằng băng dính trong. Theo lời Đông, trong ống cất nhiều kim cương của một người bạn làm ăn buôn lậu về từ Nam Phi, gửi Đông cất giùm để tránh bị phát hiện. Theo hứa hẹn, nếu mọi việc đã êm xuôi, cả Đông và Lệ Anh sẽ đều có phần trong số kim cương trị giá hàng triệu nhân dân tệ này. Lệ Anh khi mang ống về cũng không tò mò về thứ gì bên trong, để ngay trong ngăn tủ đầu giường trong phòng ngủ.
Lệ Anh nhiều lần khẳng định với cảnh sát rằng Đông không thể là người hại mình vì việc hợp tác làm ăn giữa hai người rất tốt. Từ năm 2006 đến nay, cô và Đông vẫn góp vốn đi buôn bất động sản, lợi nhuận luôn được chia đều, thậm chí Đông còn từng cứu mạng khi bị cô đối thủ cạnh tranh thuê người tấn công.
Tuy nhiên lời khai này của Lệ Anh không khiến cảnh sát giảm nghi ngờ về Đông. Theo yêu cầu của cảnh sát, Đông nhanh chóng có mặt tại cơ quan điều tra. Người đưa hắn đến chính là người vợ đã li dị được hai năm. Khi được hỏi về ống giấy nọ, Đông vẫn khăng khăng đó là ống đựng kim cương do một người bạn mua từ Nam Phi nhờ giữ hộ.
Không có bằng chứng rõ ràng, cảnh sát sẽ phải trả tự do cho Đông sau khi hết 24 tiếng phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật, rất có thể sau đó hắn sẽ bỏ trốn.
Xác định việc làm bom tự chế sẽ phải thực hiện ở nơi tương đối kín đáo, hai đội cảnh sát lập tức chia làm hai mũi đến nhà Đông đang ở và nhà bố mẹ hắn ở quê. Với thiết bị dò tìm chất nổ tiên tiến, cảnh sát tìm thấy dấu vết của thuốc nổ đen và một lượng diêm tiêu còn thừa trong phòng hắn ở nhà bố mẹ.
Nhà chức trách phát hiện trong quá trình hợp tác làm ăn, Đông nảy sinh tình cảm với Lệ Anh, sau đó quyết tâm li hôn. Nhưng hắn không ngờ đây lại chỉ là tình cảm đơn phương, Lệ Anh có cá tính mạnh mẽ, chỉ tập trung kiếm tiền chứ không chú trọng chuyện tình cảm. Khi hắn tỏ tình cô đã nói thẳng không định lấy chồng.
Nghĩ mình đã bỏ cả vợ con mà Lệ Anh vẫn không động lòng, hắn tự chế một quả bom, nguỵ trang bằng bình xịt côn trùng rồi vờ là "ống đựng kim cương" nhờ cô cất giữ. Đông không ngờ Lệ Anh không hề mở ra mà quên luôn việc này, cho đến khi mẹ cô ở nhà một mình tò mò mang ra mở.