Mùa xuân năm 2007 tại một trường cấp ba thuộc tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), nữ sinh Lưu Hân trình báo cả đêm hôm trước không thấy cô bạn cùng phòng là Vu Linh Linh (16 tuổi, lớp 10) trở về phòng nội trú.
Nhà chức trách sau đó thấy thi thể Linh Linh ở góc trường phía sau khu nội trú. Nạn nhân mặc áo nhưng quần bị kéo xuống đến đầu gối, phần gáy và đùi có tổng cộng 10 vết chém. Trên tường có nhiều vết máu dạng phun, cho thấy đây là hiện trường thứ nhất. Bên cạnh nạn nhân có con dao làm bếp loại to, cán không có dấu vân tay, dưới đất không có giấu giầy lạ. Điều này chứng tỏ hung thủ đã xóa dấu vết.
Hiện trường vụ án có một số vấn đề đáng chú ý, cả giảng đường và khu nội trú đều có nhà vệ sinh, bình thường ít học sinh sử dụng nhà vệ sinh công cộng này vì đi bộ từ nhà nội trú đến đó phải mất gần 5 phút.
Bảo vệ gác cổng đêm hôm đó cho cảnh sát biết, trường học quản lý rất nghiêm, toàn bộ học sinh phải ở nội trú, đến chiều thứ sáu mới được về nhà. Hôm đó là thứ tư, cả ngày lẫn đêm đều không có người lạ nào ra vào. Sau khi xem xét toàn bộ tường bao của trường, cảnh sát loại trừ khả năng hung thủ trèo tường vào.
Giáo viên và các bạn học cùng lớp cho biết Linh là học sinh ngoan ngoãn, học giỏi, rất hòa đồng với mọi người, không có mâu thuẫn với ai. Một số bạn học nghe nói Linh có một người bạn trai ở ngoài trường, có thể tối hôm đó cô đi chơi rồi bị sát hại. Tuy nhiên, cảnh sát hỏi thăm tất cả mọi người trong trường lại không có ai tận mắt nhìn thấy người này. Do đó, cảnh sát cho rằng nếu Linh có bạn trai thì chỉ có thể là người trong trường vì em gần như không hề ra khỏi trường, chỉ có cuối tuần gia đình đến đón về.
Do vụ án gây ra ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng, khiến thầy trò và gia đình học sinh lo ngại, cơ quan điều tra quyết định mời chủ nhiệm pháp y tỉnh Sơn Đông đích thân đến khám nghiệm hiện trường. Chủ nhiệm pháp y Diêu Quế Pháp năm đó đã gần 50 tuổi, có đóng góp quan trọng trong rất nhiều lần phá án, và lần này cũng không phải ngoại lệ.
Ông nhận định vết thương trí mạng của nạn nhân là 6 nhát chém song song với nhau theo chiều từ tai trái chéo xuống vai phải cho thấy hung thủ chém liên tiếp ở cùng một tư thế trong lúc nạn nhân không kịp phản ứng. Vết máu trên tường ở vị trí cao nhất là 1,5 mét, cho thấy nạn nhân bị tấn công không phải ở tư thế đứng mà ở tư thế ngồi cúi đầu.
Trên đùi nạn nhân có 4 vết chém nhưng trên quần không có vết rách, như vậy nạn nhân bị chém vào đùi sau khi đã kéo quần xuống. Cộng thêm nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, có thể thấy hung thủ tấn công bất ngờ từ phía trước khi nạn nhân đang đi tiểu. Nhà vệ sinh chỉ có một cửa vào, vị trí nạn nhân bị tấn công cách cửa đến 8 mét và không có vật che khuất, hơn nữa bệ tiểu được thiết kế để người dùng quay mặt ra ngoài chứ không úp mặt vào tường, chắc chắn nạn nhân phải nhìn thấy hung thủ ngay từ khi hắn đi vào cửa.
Tại sao 10 giờ đêm có một người đàn ông vào phòng vệ sinh nữ, nạn nhân nhìn thấy lại không la hét hay bỏ chạy mà vẫn cúi đầu để mặc hung thủ đến trước mặt chém liên tiếp?
Câu trả lời của chủ nhiệm Diêu Quế Pháp rất đơn giản: Hung thủ không phải đàn ông mà là phụ nữ, hơn nữa còn có quan hệ rất thân thiết. Hung khí bị vứt lại hiện trường mà không được hung thủ mang theo, điều này có nghĩa không có chỗ giấu hung khí tốt hơn. Nói cách khác là hung thủ đang ở trong trường.
Điều tra theo hướng này, cảnh sát lần lượt loại trừ các giáo viên nữ và các bạn nữ trong lớp vì Linh rất hiền lành, ngoan ngoãn, lại xinh đẹp và học giỏi nên được quý mến. Hơn nữa sau giờ tự học tất cả học sinh đều về phòng nội trú, mỗi phòng hai người có thể làm chứng cho nhau về việc không có mặt tại hiện trường. Cuối cùng chỉ còn lại Lưu Hân không có bằng chứng ngoại phạm vì đêm đó Linh không về phòng.
Linh và Lưu Hân ở cạnh nhà nhau, học cùng từ nhỏ, chơi với nhau thân thiết. Dù không có động cơ gây án nhưng cảnh sát vẫn quyết định không thể loại trừ trường hợp cuối cùng này.
Việc khám xét được tiến hành, cảnh sát dễ dàng tìm thấy chiếc áo đồng phục dính máu trải phẳng dưới đệm giường Hân, chưa cần chờ kết quả xét nghiệm ADN thì Hân đã thú nhận tội lỗi. Thì ra từ nhỏ đến giờ chơi với nhau nhưng Hân luôn thấy mình thua kém Linh về mọi mặt. Gia đình Linh giàu có hơn, Linh xinh đẹp hơn, học giỏi hơn, được mọi người yêu quý hơn, có nhiều bạn trai để ý đến trong đó có người mà Hân thầm mến.
Không chịu được việc bị lu mờ khi so sánh với Linh, Hân chuẩn bị một con dao bếp to bản cất trong túi xách. Khi hết giờ tự học, Hân lấy lý do nhà vệ sinh ở giảng đường và nội trú quá đông người, rủ Linh đến nhà vệ sinh công cộng rồi bất ngờ hạ sát người bạn cùng bàn thân thiết.