Tháng 9/2016, người dân thành phố Toại Ninh (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) phát hiện một thi thể nam giới dạt vào cầu tàu bên bờ sông Bồi chảy qua thành phố. Nạn nhân khoảng 35 tuổi, mặc quần bò áo thun, thi thể bắt đầu phân hủy.
Cảnh sát nhanh chóng xác định đây là án mạng vì trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương gây ra bởi vật cùn hình trụ. Một sợi dây thừng màu xanh trói hai cổ chân, vòng lên hai cổ tay, vòng quanh bụng rồi buộc vào tảng bê tông hình chữ nhật. Ngoài các vết thương ở đầu, trên người nạn nhân không có vết thương nào cho thấy có sự chống cự, có thể bị tấn công khi đang ngủ. Thời gian tử vong được xác định là ba ngày trước.
Do nước ở sông Bồi tương đối siết, mặc dù thi thể được buộc vào tảng bê tông nhưng vẫn bị đẩy trôi theo dòng. Kết quả tính toán cho thấy địa điểm vứt xác nằm cách đó khoảng 2km về phía thượng nguồn.
Trên người nạn nhân không có giấy tờ gì có thể xác minh thân phận mà chỉ có một chiếc chìa khóa trong túi quần. Nhận thấy tảng bê tông buộc vào người nạn nhân có thể là đầu mối, cảnh sát tìm đến công trường gần đó để hỏi thăm thì được biết đây là loại đối trọng được sử dụng thường xuyên khi thi công các công trình. Tảng đối trọng nặng 30kg, không có khả năng hung thủ lại mang từ nơi khác đến bờ sông để buộc vào thi thể, vì vậy trước phải nằm ở gần bờ sông.
Từ các suy luận trên, cảnh sát tập trung tìm kiếm các công trường có sử dụng loại đối trọng này ở hai bên bờ sông phía trên địa điểm phát hiện thi thể khoảng 2km. Khu vực này có một số công trình đang thi công bên bờ sông, nhưng trong vòng một tuần gần đó hoàn toàn không có người mất tích hay nghỉ việc đột xuất. Không ai có thể trả lời trong công trường có bao nhiêu tảng đối trọng như vậy, càng không thể biết có bị mất tảng nào hay không.
Cảnh sát phát hiện ở đoạn sông này lại có một cù lao rất rộng nằm giữa sông gọi là đảo Thánh Liên, trên đó cũng có các khu nhà đang được xây dựng. Tại khu vực phía nam đảo, cách bờ sông chỉ vài chục mét có một đống bê tông như vậy. Từ nhận định nạn nhân bị tấn công khi đang ngủ, cảnh sát tìm thấy trên chiếc ghế dài bên con đường ven đảo có một giọt máu đã khô, kết quả xét nghiệm cho thấy chính là máu của nạn nhân.
Lần đầu tiên đối chiếu, mẫu ADN của người chết không có trong kho dữ liệu, nhưng ban chuyên án vẫn không bỏ cuộc, quả nhiên đến lần thứ ba đã tìm được mẫu này. Nguyên nhân là mẫu ADN của nạn nhân vừa mới được thu thập một tuần trước đó, đến lúc này mới được đưa lên kho dữ liệu.
Nạn nhân tên là Điền Quý Thường. Tìm đến phòng trọ của Thường, cảnh sát dùng chìa khóa trên người nạn nhân mở cửa, thấy trong phòng không có dấu vết gì đáng chú ý. Người dân xung quanh cho biết hắn đã thuê trọ ở đây được vài năm, sống cùng với vợ là Lâm Nguyệt Hồng. Nhưng theo thông tin hộ khẩu, hắn đã ly hôn từ 5 năm trước, vợ cũ cũng không phải là Hồng.
Kết quả điều tra tiếp theo cho thấy Hồng đã có gia đình, có một con trai bốn tuổi. Chồng con đều ở Trùng Khánh, chỉ có một mình cô ở Toại Ninh. Do ba ngày trước khi thi thể được tìm thấy, Hồng đã rời khỏi Toại Ninh, không quay về phòng trọ của Thường nữa, Hồng bị xếp vào diện tình nghi trọng điểm.
Cảnh sát đến Trùng Khánh tìm được Hồng áp giải về Toại Ninh. Hồng nói không biết gì về cái chết của Thường nhưng vẫn bị cảnh sát tạm giam để điều tra.
Do nạn nhân nặng khoảng 70kg, cộng thêm tảng đối trọng nữa là 100kg, một mình Hồng rất khó vứt xác nạn nhân mà chắc chắn còn phải có một đồng phạm nữa. Ban đầu cảnh sát nghi ngờ chồng của Hồng sát hại Thường vì ghen tuông, nhưng người này hoàn toàn không biết gì về chuyện của Hồng ở Toại Ninh, chỉ biết vợ làm việc ở công ty của người bạn học cũ tên Kiều Anh.
Kiều Anh nói với cảnh sát, Hồng không hề có công việc ổn định ở Toại Ninh mà hơn ba năm trước đến đây làm nhân viên phục vụ ở quán kiêm bán dâm. Hồng nhờ Kiều Anh nói dối chồng về công việc.
Đến trường mầm non nơi con của Hồng đang học, giáo viên xác nhận hôm Thường bị sát hại, chồng của Hồng vẫn đưa đón con đi học bình thường. Vì thế, anh này hoàn toàn bị loại khỏi diện tình nghi.
Lúc này bộ phận kĩ thuật cũng đưa ra kết quả kiểm tra chiếc điện thoại của Hồng. Thông tin từ nhà mạng cho thấy chiều ngày nạn nhân bị sát hại, Hồng đã nhắn tin với nội dung: "Hắn ngủ rồi, anh đến đây đi". Tuy nhiên, tin nhắn lưu trên điện thoại đã bị xóa. Chủ nhân của số điện thoại nhận tin là Chu Vinh Hữu, gần 70 tuổi, từng phải ngồi tù 2 năm.
Sau khi bị tạm giam, Hữu kiên quyết không thừa nhận hành vi giết người, cảnh sát quyết định tập trung khai thác Hồng trước. Đến lúc cán bộ hỏi cung nói: "Chị có biết tại sao chúng tôi đã giám sát chị từ vài tiếng trước mà phải đợi đến lúc chị ra ngoài mới bắt giữ không? Đó là vì con trai chị đang ở nhà, chúng tôi không muốn cháu bé 4 tuổi thấy mẹ cháu bị bắt, vì việc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển". Sau câu nói đánh vào tâm lý này, việc "phòng ngự" của Hồng sụp đổ.
Hồng khai do cuộc sống vất vả nên đến Toại Ninh làm gái bán dâm. Trong thời gian ở đây, Hồng cặp kè với hai người cùng lúc là Thường và Hữu. Thời gian gần đây Hồng thường xuyên bị Thường đánh đập nên kể khổ với Hữu.
Hữu bàn với Hồng lừa Thường đến đảo Thánh Liên để sát hại vì trên đảo không có camera giám sát. Hôm đó, khi lên đảo đi dạo, Hồng lừa Thường uống chai nước có thuốc ngủ đã chuẩn bị trước đó.
Đến lúc Thường nằm trên ghế ngủ say, Hồng gọi Hữu đến dùng một khúc gỗ tròn đánh vào đầu, buộc tảng bê tông gần đó vào người rồi thả xuống sông.