Theo lời đồng đội Nguyễn Xuân Chinh, anh tử nạn trên đường truy đuổi nghi can phạm tội khi vừa nhận tấm bằng cử nhân luật. Nhìn màu tím của những lá cờ phất phơ dưới mưa trên con đường dẫn vào tang gia (thuộc ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, Bình Dương), nhiều người đã không cầm được nước mắt.
Gượng tiếp khách chiều 31/8, ông Nguyễn Xuân Chu (61 tuổi cha của ‘hiệp sĩ Chinh’) vẫn không thể giấu được nỗi đau chất chứa khi vừa mất đi đứa con trai duy nhất. “Cả nhà đang ngon giấc thì nhận được hung tin khiến vợ chồng tôi rụng rời tay chân. Hàng chục cây số đến bệnh viện, mẹ nó không thôi khấn cầu, mong điều tệ hại không xảy đến với con. Nhưng đến nơi thấy nó nằm bất động, bà ấy xỉu lên xỉu xuống…”. Chỉ nói được đến đó, người cha ứa nước mắt.
Nghẹn giọng, ông Chu nói, “nghiệp” truy bắt tội phạm là làm việc có nghĩa cho đời nhưng luôn đối mặt với hiểm nguy. Chinh là con trai duy nhất trong gia đình có 4 anh em, vì mê “săn” tội phạm mà hàng ngày anh phải đi xe máy hàng chục cây số để ra thị xã gặp gỡ đồng đội. Những lúc Chinh đi tuần tra đêm về muộn, cả nhà đều thấp thỏm lo âu, mẹ anh thức trắng đêm chờ con. Thấy gia đình lo lắng cho mình, lại để thuận tiện cho công việc, Chinh xin phép cha mẹ ở luôn ngoài thị xã.
Anh Chinh trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Tuệ Mẫn. |
Sau đó Chinh cũng trúng tuyển một khóa học luật hệ tại chức (thuộc khoa luật, thuộc Đại học Đà Lạt, chi nhánh Bình Dương) càng làm cho gia đình thêm yên tâm bởi việc học hành bận rộn sẽ làm vơi đi niềm đam mê có quá nhiều rủi ro của cậu. Tuy nhiên, “máu SBC” đã không ngăn cản được chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết. Chinh vừa đi học vừa tranh thủ thời gian để có mặt khi đồng đội cần đến.
“Chinh nói với anh em trong đội sẽ gắng học xong khóa luật ấy. Khi biết rành về pháp lý, cậu ấy sẽ làm “quân sư” cho anh em để làm việc gì cũng tuân thủ theo đúng pháp luật. Trong các thành viên, Chinh là người có trình độ cao nhất”, đội phó Trần Hoàng Anh ngậm ngùi nói về người anh em thân thiết của mình.
Tháng 5 vừa qua, Chinh tốt nghiệp khóa học. Ngày ấy, cả nhà vui mừng khăn gói cùng Chinh lên tận Đà Lạt để dự lễ tốt nghiệp. Với tấm bằng cử nhân trong tay cùng với nhân thân tốt, lại ở một xã vùng xa của tỉnh, người có được trình độ như Chinh không phải dễ kiếm. Và để tìm một công việc phù hợp ở địa phương sẽ không khó đối với chàng “hiệp sĩ” này. Gia đình lại nhiều lần khuyên Chinh thôi tham gia nghề nguy hiểm, chọn một công việc tốt hơn. Thậm chí, người cha còn đốc thúc Chinh mau yên bề gia thất bởi là con trai duy nhất trong nhà.
“Lúc trước thấy anh trai dẫn bạn gái về giới thiệu cùng gia đình, mọi người rất vui. Nhưng hỏi khi nào tổ chức đám cưới thì ảnh nói phải đợi ổn định công việc đã. Anh không bao giờ kể về nguy hiểm, hay những lần bị té ngã trong lúc truy đuổi tội phạm mà gia đình chỉ biết được khi thấy anh được nhận bằng khen. Chúng em đã rất tự hào về anh trai mình…”, cô em út Nguyễn Phúc Hậu rưng rưng nước mắt.
Chiều muộn, mưa càng nặng hạt. Phía bên trong, người đàn bà gầy guộc với gương mặt hốc hác, tiều tụy cứ khóc ròng bên linh cữu con trai. Bà gần như kiệt sức từ lúc hay tin con mình gặp nạn.
Hiệp sĩ Chinh (áo trắng ngồi phía sau) cùng các đồng đội. |
Trong các đồng đội, Trần Hoàng Anh là người nhiều kỷ niệm sâu sắc với Chinh nhất. Anh kể, năm 2008, Chinh cùng anh em trong truy đuổi “nóng” hai tên giật dây chuyền của người phụ nữ tại khu du lịch Cầu Ngang (xã Hưng Định, huyện Thuận An). Khi tốp của Chinh và Hoàng Anh bám theo nghi can được khoảng 5 km thì thấy họ bỏ xe, nhảy vào ẩn núp trong một quán cà phê ven đường. Lập tức hai ‘hiệp sĩ’ cũng xuống xe chạy bộ vào truy bắt.
“Đang loay hoay tìm chỗ cướp trốn thì bất ngờ một tên cầm con dao chặt nước đá của quán lao đến định xả thẳng vào đầu tôi. Cũng may mà Chinh đã kịp thời có mặt, tước được hung khí để chúng tôi khống chế về trụ sở công an. Ơn nghĩa này tôi sẽ không bao giờ quên…”, người đội phó xúc động.
Còn đội trưởng Nguyễn Thanh Hải cũng cho hay, Chinh rất có năng khiếu nhận dạng tội phạm. Những ngày mới vào “nghề”, trong một lần tuần tra với anh em, quan sát thấy 4 nghi can tìm “mồi” để “đá nóng” xe máy, Chinh nhất mực bảo phải bám đuôi. Theo mãi hơn 30 km mà những người này vẫn cứ chạy lòng vòng, anh em mệt bở hơi tai. Sau đó, bọn chúng còn tấp vào một quán nhậu kêu mồi ra ăn nhậu. Thấy vậy, các anh em định bỏ cuộc nhưng Chinh thuyết phục đợi đến “giờ vàng” cho bằng được.
Lúc này anh em bụng đói meo nhưng vẫn luôn dõi mắt về nhóm thanh niên đang đánh chén rượu thịt ê chề. Hơn một giờ sau, 2 tên trong nhóm cỡi xe máy phóng về hướng siêu thị Vinatex Mỹ Phước rồi dùng đoản phá khóa một chiếc xe Wave của một công nhân. Sau cuộc truy đuổi 15 km, Chinh và anh em đã bắt gọn hai tên cùng tang vật bàn giao công an thị trấn Mỹ Phước.
“Sau vụ việc này các anh em trong đội gán luôn biệt danh “Chinh ruồi” (ý đánh hơi như ruồi) cho cậu ấy”, anh Hải bồi hồi kể lại.
Ngoài trời, mưa vẫn nhạt nhòa, trắng xóa vùng quê yên tĩnh đang đau đáu một nỗi đau.
Theo ông Bùi Minh Thạnh, chủ tịch UBND phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầm Một, Bình Dương, địa phương đang làm các thủ tục để xin cấp trên xem xét các chế độ liên quan cho anh Chinh. |
Tuệ Mẫn - Tâm Yên