Đó không phải là lần đầu tiên tôi lái xe, nhưng hôm đó trời khá nắng, đỗ ở đường dốc nên vô tình phát hiện ra điều sợ hãi đó.
Tôi đỗ xe 5 phút vào nhà lấy đồ, khi quay ra thấy nền đường đã ướt một khoảng to như cái mẹt. Hốt hoảng, tôi cúi rạp xuống đường, nước vẫn róc rách chảy. Chết rồi, mình có va vào đâu không mà lại bị thủng đường ống hay két nước. À đúng, lúc trước đi vào đường đá, thấy đá cứ bắn lên lục khục, hỏng thật rồi.
Với tay chấm vào nước rồi đưa lên mũi ngửi, không có mùi gì, vậy là không phải dầu nhớt, chắc là nước mát hay gì đó. Tôi leo vội lên xe, nổ máy xem đồng hồ nhiệt độ động cơ. Kim nhiệt độ lên tới gần nửa, thôi chết, sao nóng như vậy. Nhiều khả năng là nước mát thật rồi. Làm sao bây giờ, xe thì đi mượn của ông anh họ.
Đang quýnh quáng không biết làm gì, tôi gặp ngay bác hàng xóm về. Bác này là lái xe nhiều năm trong quân đội. Sau khi tường trình sự việc, bác cười như được mùa, giải thích cho tôi hiểu chỉ là nước điều hòa, giống như điều hòa phòng ngủ nhà tôi vậy. Còn đồng hồ nhiệt độ cao là bởi tôi mới chỉ đỗ xe 5 phút, động cơ còn nóng từ trước đó.
Sau lần đó, tôi trở thành chuyên gia, đi "dạy bảo" lại những lái mới khi cũng hốt hoảng thấy gầm xe ướt nước. Thế mới thấy, để lái xe, không chỉ biết lái, mà nên hiểu cơ bản về nó.
Độc giả Hân Phạm