Ngày ấy, tôi 19 tuổi, một lần đứng mua thuốc lá bên đường Nguyễn Đình Chiểu (TP HCM), thấy một cặp vợ chồng tuổi khoảng 40 tuổi đi xe đạp bị vướng vào một chiếc xe ba gác máy chạy lên từ phía sau. Cú va chạm khiến cả hai người bị ngã xuống đường. Người chồng bị thương ở đầu và ở tay. Máu ở đầu rỉ ra, thấy vậy tôi liền chạy ra giúp để đỡ người chồng đứng dậy và dìu vào lề đường.
Ngay lúc ấy, người vợ bỗng la lên với mọi người đi đường rằng tôi là người gây tai nạn và đòi tôi phải bồi thường. Tôi sững người, bị bất ngờ và lúng túng không biết nói gì. Rất nhiều người đi đường lên tiếng đồng tình với người vợ ấy.
Rất may, ngay lúc ấy chị bán thuốc lá bên đường chạy đến và bảo mọi người rằng tôi đang mua hàng ở chỗ chị ấy và tôi chỉ là người ra giúp đỡ người bị tai nạn thôi. Đến đây thì cả hai vợ chồng xấu hổ và lủi thủi dắt xe đi. Từ đó về sau, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ giúp đỡ ai trên đường nếu không quen biết.
Độc giả Lâm Tống Việt