Mẹ tôi, gần 70 tuổi. Hiện nay mẹ đã ở cùng tôi giữa thủ đô, ngồi ôtô thành thạo, nhưng cảm xúc về lần đầu đi ôtô của mẹ thì tôi nhớ mãi.
5 năm trước, khi đó tôi 35 tuổi. Lần đầu mua được ôtô. Chiếc sedan cỡ B. Vợ chồng tôi nhận xe hôm thứ bảy, ngay hôm sau tôi lái xe về quê đón mẹ lên Hà Nội chơi. Mẹ khi đó, mới chỉ hai lần ra Hà Nội, dù quê cách hơn 100 km.
Khi tôi về tới nhà, mẹ trầm trồ, mắt rưng rưng như muốn khóc. Xe đen bóng, dưới ánh nắng ngày hè lại càng long lanh. "Đắt tiền lắm à con, vay mượn bao nhiêu, tiền đâu mà trả", mẹ tôi hỏi hàng loạt câu như mỗi lần tôi về quê và khoe với bà mới sắm cái này cái kia. Nhưng lần này thì mẹ yên tâm, vì chúng tôi trả đủ.
Sau bữa cơm trưa, chúng tôi lên đường. Tôi mở cửa sau cho mẹ. Bà cúi xuống tháo đôi dép kẹp vào nách rồi định bước lên xe. Vợ tôi ngăn lại, giải thích cứ đi cả dép, không sợ bẩn xe. Lúc ấy, bà cụ 65 tuổi mới yên tâm lên xe.
Trên đường đi, mẹ liên tục đưa tay bịt mũi, bảo mùi gì khó chịu. Đó là mùi nhựa trên tất cả các ôtô mới hạng phổ thông. Rồi mẹ nói buồn nôn. Vợ con tôi phải động viên, gợi ý bà nói nhiều chuyện để quên đi cơn khó chịu.
Lần đầu tiên này, tôi thắt dây an toàn, đóng cửa thay mẹ. Nhưng những lần sau, tôi hướng dẫn bà tự làm.
Có một lần lên xe cả nhà đi ăn sáng, tôi nhắc cài dây. "Đi gần thế này cũng phải cài?", mẹ hỏi hồn nhiên. Giải thích về tầm quan trọng của dây an toàn, rồi tôi để mẹ tự thắt. Dây chui ra sau lưng, vắt chéo qua cổ, dưới nách là những tình huống mà tự bà thực hiện. Lại một lần nữa, tôi phải làm giúp.
Rồi lần khác bà mở cửa từ trong xe. Kéo lẫy mở mãi nhưng không được, hóa ra bà vừa một tay đẩy, một tay kéo lẫy. Sau khi bình tĩnh dùng một tay kéo nhẹ lẫy, cửa được mở an toàn. Chưa hết, sau khi mở cửa, cụ đóng "rầm" như chứng minh với các con "mẹ 65 tuổi vẫn còn khỏe". Tôi như bị tra tấn vào tai.
Còn vài lần dở khóc dở cười khác, nhưng chưa lần nào tôi thấy khó chịu vì những điều đó. Ai chẳng có những lần đầu tiên bỡ ngỡ. Hơn cả, chiếc ôtô tôi lái, chẳng phải đều do những vất vả của mẹ hàng chục năm qua. Bà mẹ quê của tôi, ngồi ôtô thế nào, cũng đều khiến tôi vui dạ.
Độc giả Hoàng Tùng