Ca sĩ Whitney Houston. |
- Ai là chỗ dựa lớn nhất của chị trong những giờ phút khó khăn?
- Mẹ và cô con gái Kristina của tôi. Đó là một tình yêu không gì sánh nổi. Bobby Kristina, chứ không phải sự nghiệp, là ánh sáng diệu kỳ trong đời tôi. Khi trông thấy Kristina lần đầu tiên, tôi biết rằng để có bé, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ khác. Giờ đây, khi ngắm nhìn Kristina, tôi tự nhủ: "Vì cháu, tôi có thể vượt qua mọi thăng trầm trong đời".
- Chị đã phải trải qua khó khăn gì để có tên Mrs. Houston như hôm nay?
- Mẹ tôi mới là Mrs. Houston, còn tôi là Mrs Brown. Tôi đã có một sự nghiệp tuyệt vời, được hưởng vinh quang và mọi thứ tốt nhất có thể. Nhưng hãy tin tôi, mặc dầu vậy, tôi cũng không muốn phải trải qua "những thứ ấy" một lần nữa.
Đôi khi tất cả đè ngộp tôi, quá nhiều. Cuộc sống của tôi, những khoảng không gian riêng tư của tôi đã bị lấy đi. Tôi không thể tới các hộp đêm, không thể gặp gỡ người khác giới, hoặc đơn giản một lần đi ra khỏi nhà mà không bị theo dõi.
Tôi là ca sĩ và nghệ sĩ. Tôi luôn tự hỏi mình: "Đời ta có liên quan gì với âm nhạc của ta", thế rồi tôi đã phải chấp nhận rằng không có sự tách biệt giữa 2 vế ấy.
- Sức ép đó giờ đây ra sao?
- Vẫn luôn nặng nề, song không hoàn toàn như trước nữa, cũng nhờ có nhiều ca sĩ trẻ mới nổi. Tôi cầu chúc những điều tốt lành cho họ, bởi tôi biết để giữ được vị trí số một sẽ nghiệt ngã vô cùng.
- Nhìn lại quãng đường đã qua, chị nhận thấy mình thay đổi thế nào?
- Ngày nay tôi trở nên khôn ngoan hơn. Tuổi tác là một điều kỳ diệu. Tôi thích là phụ nữ tuổi 40. Tôi không muốn giấu mình mãi ở tuổi 30 hay 20. Bây giờ khi nhìn lại, tôi nghiêm túc tự hỏi rằng liệu mình đã bao giờ có cuộc đời thực hay chưa? Và tôi không có nó. Tôi đã có một sự nghiệp - mãi tới giờ này, tôi mới có một cuộc đời.
- Kế hoạch tương lai của chị?
- Tôi không có kế hoạch tương lai. Phương châm của tôi là: "sống cho từng ngày".
- Tại sao chị không tiếp tục tham gia lĩnh vực điện ảnh, sau khi có cuộc trình diễn thiên thần trong bộ phim nhựa "The Preacher's Wife"?
- Tôi nhận ra công việc đóng phim lấy đi của tôi quá nhiều thời gian. Tôi là người của sân khấu ca nhạc, tôi cần có sự thừa nhận tức khắc của công chúng. Mọi người có thể cho tôi là người "tự nghiện mình". Song đơn giản là tôi cần có ngay lập tức thông tin phản hồi trực tiếp, để tôi biết rằng đã làm công việc ấy ra sao?
Tôi nhận được một số đề nghị đóng phim. Hollywood là địa danh độc nhất vô nhị, nhưng cần phải chuẩn bị hoàn hảo cho nó. Tôi đã có trải nghiệm ấy. Đóng 3 phim thành công, với tôi thế là đủ.
- Và chị quyết định kết thúc với Hollywood?
- Nếu bây giờ có một đề nghị lý tưởng mà tôi thực sự thích và tìm thấy mình trong đó, tôi sẽ nhận lời. Nhưng để làm được, tôi cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)