Cây cối sống được là nhờ sự cân bằng rất khéo giữa việc hấp thụ và thải ra khí CO2, ôxy và nước qua những lỗ gọi là lỗ khí. Cơ chế phối hợp nhịp nhàng hoạt động của các lỗ khí này hiện vẫn còn là điều bí ẩn.
Nhà vật lý David Peak và nhà sinh vật Keith Mott, thuộc Đại học Utah biết rằng sự hoạt động của các lỗ khí đó tuân theo một hệ phép tính mà trong tin học gọi là "hệ phân phối". Khi quan sát các lỗ khí dưới con mắt thống kê, họ nhận thấy các lỗ khí mở ra và đóng lại một cách nhịp nhàng, phối hợp với nhau, tạo thành một cấu trúc phức tạp luân chuyển đều đặn trên mặt lá. Các lỗ khí như biết bảo nhau lỗ nào đóng, lỗ nào mở, trong bao lâu, tựa như chúng liên kết với nhau bằng một bộ óc thông minh, biết tính toán theo kiểu của đàn kiến.
Kiến, mối trong bầy đàn thường quan sát các cá thể bên cạnh để hành động, dần dần tạo thành một hành động chung (tìm mồi, chống kẻ thù, xây tổ, tạo bầy...) còn lá cây thì giải quyết bài toán phức tạp về tối ưu hóa sự trao đổi khí ôxy, CO2 không cần đến một trung tâm điều khiển, mà bằng trí thông minh tập thể của các lỗ khí.
Tài Hoa Trẻ (theo Science et Vie)