Người chồng chưa cởi cà-vạt, nằm thõng trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Người vợ, chưa cởi váy cô dâu, đang ghi chép vào một cuốn sổ, phong bì vương vãi xung quanh.
Bức tranh có chút gì mỉa mai. Tôi không biết tại sao bạn tôi lại treo nó lên giữa căn nhà, nơi anh sống cùng vợ mới cưới. Nhưng đó là một đêm tân hôn rất điển hình của Việt Nam bây giờ.
Chính tuần này ba năm về trước, tôi cũng đã trải qua những ngày mệt mỏi vì cưới. Mẹ tôi làm cán bộ quản lý. Cùng cấp với mẹ tôi ở địa phương gần đó, có người phải tổ chức cho con hai ngày liên tục mới hết khách "cơ sở". Mẹ tôi không muốn nhiều khách nên chỉ mời những người thân thiết. Nhưng vào cái "đêm kiểm kê" ấy, tôi vẫn nhìn thấy những phong bì mà tên tuổi người gửi là những địa chỉ cơ sở kinh doanh nằm trên địa bàn mẹ quản lý. Số nhà và tên đường. Lạnh lùng. Hiển nhiên. Tôi hiểu, trong một môi trường nặng tính số học như đám cưới Việt Nam, đây là mảnh đất vàng cho cơ chế xin cho, quà cáp biếu xén.
Vì mời ít, sau đám cưới tôi nhận được nhiều lời trách như: “Sao cưới không nói năng gì”. Nhưng tôi không chắc liệu những người trách móc như vậy có thực sự mong muốn được tôi “nói năng gì” hay không. Ngày nay, cụm từ "trả nợ miệng" đã được dùng một cách phổ biến để mô tả việc đi ăn cưới. Nhiều người đùa rằng, nếu một ngày đẹp trời, bạn bất ngờ nhận được cuộc gọi của một người bạn cả chục năm không gặp thì đó hẳn là cuộc điện thoại mời cưới. Dần dà, từ cả hai phía, việc này nặng nề như một khế ước. Rất thường xuyên, tinh thần "chung vui" bị gạt sang một bên, lu mờ, thay vào đó là một cuộc xã giao khổng lồ, được tạo ra từ cái sự ngại to đùng. "Chung vui" mà không khác gì làm toán vì có cả sổ sách, ghi chép.
Ai cũng muốn có một đám cưới đáng nhớ trong đời. Tôi đã rất xúc động khi những người bạn, những cô bác lặn lội từ rất xa đến để chung vui với chúng tôi. Cũng không có gì sai khi muốn đám cưới của mình thật vui, náo nhiệt. Nhưng tôi không biết tại sao chúng ta phải biến đám cưới thành một chuỗi các biên bản: biên bản quan hệ, biên bản tài chính... khiến nó thường xuyên quá nặng nề để đè bẹp tình cảm thật.
Và đám cưới chỉ là một ví dụ cho xu hướng nổi trội hiện nay - một xã hội vật chất đang lấn át những giá trị tinh thần thiêng liêng.
Đức Hoàng