Ngày ấy, một chiếc xe Dream có thể đổi ngang vài mảnh ruộng như vậy. Những cơn sốt đất, sốt chứng khoán còn ở đâu đó chưa xuất hiện.
Hà Nội lúc ấy chưa có nhiều cao ốc. Dịp lễ Giáng sinh cũng chưa có nhiều cây thông đèn màu nhấp nháy như bây giờ. Tôi nhớ có lần một cô bạn ở Sài Gòn ra chơi, tôi chở cô đi vòng vòng mấy phố trung tâm rồi lang thang trên đường Láng mua sách cũ. Bỗng nhiên cô hỏi “ủa thế mình đã vào đến Hà Nội chưa anh, hay vẫn ở ngoại thành”.
Rồi thời gian trôi nhanh. Hà Nội đã có nhiều cao ốc. Dù có chỗ xây đẹp, có chỗ xây dở tệ. Nhưng ít nhất cô bạn ngày xưa thăm lại Hà Nội cũng nhận ra đâu là Thủ đô.
Bây giờ không chỉ các cao ốc mà sự xuất hiện của ông già Noel, cây thông đèn màu ở Hà Nội, vào mỗi mùa giáng sinh, phải nói là dày đặc. Ở Lotte Center, toà nhà cao chọc trời thứ hai Việt Nam, một cây thông lớn dựng lên ở tiền sảnh mà ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Trên phố, đi một đoạn là gặp ông già Noel đang bán hàng hoặc đang phi xe máy với chòm râu bạc rung rinh trong gió đông.
Cuộc sống tất bật, vội vã. Các nhà hàng đồ nướng, lẩu băng chuyền luôn đông khách. Trên lòng đường hay vỉa hè ai cũng muốn lao lên phía trước nhanh hơn. Hồi đầu tháng 12 này, Pew Research Center - một trung tâm nghiên cứu uy tín ở Mỹ, đã công bố khảo sát cho thấy người Việt đứng đầu thế giới về sự lạc quan; tiếp theo sau là Ấn Độ, Hàn Quốc… Cũng theo tổ chức này, 88% người Việt Nam được khảo sát cho rằng cuộc sống hiện nay của họ tốt hơn so với 50 năm về trước.
Khảo sát của Pew có thể chứa đựng những hàm ý khác nhau, thậm chí trái ngược tuỳ theo góc nhìn của bạn như thế nào. Không phủ nhận được rằng đất nước còn nghèo và tụt hậu nhiều thứ so với khu vực và thế giới. Nhưng sự lạc quan là có thật.
Tôi nhớ những đêm mùa đông rét buốt, tuổi 20, nằm co ro trong nhà trọ chờ đến giờ có bóng đá quốc tế, ngoại hạng Anh hoặc là trận siêu kinh điển Real Madrid gặp Barcelona. Đi bộ ra quán cà phê bãi xem, không có tiền uống một cốc nước mà chỉ đứng phía sau nhìn vào màn hình tivi. Đứng suốt 90 phút như thế, thêm 15 phút giữa hai hiệp và đó là khoảng thời gian vui sướng với từng đường bóng mà không biết đến gió rét, không hề thấy mệt mỏi. Đêm gần như thức trắng, sáng mai ra chẳng có gì cho vào bụng, gặp bạn bè vẫn bàn chuyện đông, chuyện tây, ngồi vẽ mơ ước.
Năm nay tôi nằm duỗi chân trên ghế sofa ở nhà xem trận Siêu kinh điển. Một mình với một tivi và màn trình diễn của các siêu sao. Nhưng không biết vì điều gì, cảm giác xem bóng đá không còn “sướng” như ở tuổi 20.
Ai đó từng nhận xét rằng trong cuộc sống, nếu chỉ khảo sát ở bề nổi thì hạnh phúc và thu nhập có thể không liên quan đến nhau. Người nghèo nhiều khi chỉ cần vài lon bia cùng một show vớ vẩn trên TV, họ cũng thoả mãn về một đêm thú vị. Nếu đội bóng yêu thích chiến thắng thì đó là một đêm tuyệt vời. Còn với người giàu, đêm dài lắm mộng và họ ngập chìm trong áp lực của đủ thứ mộng mị đời người.
Khi nhìn dòng người ùn ùn đổ về Hồ Gươm đón Giáng sinh đêm nay, tôi lại chợt thấy rằng, nhận xét trên cũng chỉ là lý thuyết màu xám. Cuộc sống thực trước mắt tôi xanh tươi như một cây thông Noel. Cả người trẻ, người già, người nghèo, người giàu đều đang chen vai bên nhau cầu nguyện điều gì đó, dường như rất lạc quan trong một đêm đông ấm áp.
Võ Văn Thành