Diễn viên Viên Vịnh Nghi. |
Viên Vịnh Nghi được gia đình yêu thương nhất nhà. Lúc còn nhỏ, cô có đôi mắt rất to, tóc xoăn tự nhiên, môi đỏ nên mọi người đều gọi cô là búp bê. Do được ông bà, cha mẹ chiều chuộng nên bé xíu, cô đã tỏ ra ương bướng, ngang tàng. 18 tuổi, cô đăng quang Hoa hậu Hong Kong và gia nhập làng giải trí.
Năm 1992 cô tham gia bộ phim A Phi và A Cơ, đoạt giải Nữ diễn viên triển vọng Hong Kong. Cô nhanh chóng trở thành bà hoàng của phim trường. Sự thành công quá nhanh đã khiến căn bệnh ngôi sao của Viên Vịnh Nghi cũng theo đà bộc phát. Cô nói: "Danh và lợi đến với tôi quá nhanh, nhanh đến nỗi bản thân tôi cũng không thích ứng kịp. Thật ra, tôi chẳng muốn gây khó dễ gì cho anh em hậu trường, nhưng tôi luôn lo sợ, nếu mình làm không tốt thì sẽ bị người khác chê cười, nên cố tình đưa ra những yêu cầu cao với họ. Các đạo diễn thấy tôi diễn vai gì cũng được mà quên mất tôi mới có vài ba năm tuổi nghề, chưa có kinh nghiệm. Khi gặp phải khúc mắc trong vai diễn, tôi tìm đạo diễn hỏi thì bị ông hỏi ngược lại: Không phải chứ, cô là Ảnh hậu mà. Mỗi lần như thế tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt không hỏi thêm nữa. Chúng đã gây cho tôi một áp lực rất lớn".
Năm 1994, Viên Vịnh Nghi tiếp tục đăng quang ngôi Ảnh hậu Kim Tượng nhờ vai diễn đột phá trong Lá ngọc cành vàng. Lần thứ hai được trao giải này khiến cô không còn cảm thấy phấn khởi nữa, thậm chí còn ngộ nhận về khả năng của mình. Năm đó, cô đã lập kỷ lục một năm đóng 13 phim nhựa. Gặt hái thành tích về số lượng, cô quên mất chất lượng các phim. May thay, sau đó, cô nhanh chóng thức tỉnh. Ý thức được mình đang đi vào ngõ cụt, Viên Vịnh Nghi bắt đầu đặt ra yêu cầu cho mình khi chọn lựa kịch bản, vai diễn, đạo diễn...
Cô bộc bạch: "Vì không muốn lặp lại những vai diễn na ná như trước đây nên tôi đã chọn kịch bản rất kỹ, thời kỳ này, điện ảnh Hong Kong đang còn hưng thịnh, nhưng tôi đã từ chối hàng chục kịch bản. Lúc đó, bạn bè ai cũng khuyên ngăn tôi không nên đặt ra yêu cầu quá khắt khe, họ nói có người đóng phim mấy mươi năm vẫn không tìm được cho mình một tác phẩm tiêu biểu, trong khi tôi đã có mấy bộ phim thành công. Khổ nỗi, lúc ấy tôi như người vừa mù vừa điếc chẳng nhìn ra sự thật và chẳng chịu nghe ai cả".
Năm 1998, Viên Vịnh Nghi phát hiện kịch bản phim gửi đến cho mình ngày càng thưa dần, thậm chí, suốt 4-5 tháng, cô cứ ngồi chơi xơi nước không nhận được một lời mời đóng phim nào. Đến lúc Viên Vịnh Nghi biết các nhà làm phim, đạo diễn Hong Kong đang tẩy chay mình thì đã quá muộn. Một khoảng thời gian dài, cô tự giam mình trong nhà, không muốn gặp ai. Cô tâm sự: "Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nếm trải vị đắng của thất bại. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của tôi, các chiến hữu như Nhĩ Đông Thăng, Trần Khả Tân, Tăng Chí Vỹ đều khuyên tôi hãy ra nước ngoài du lịch để... mở rộng tầm mắt. Họ nói với tôi như thế cho dễ nghe, chứ thực sự là họ muốn tôi ra nước ngoài để tránh ống kính của báo giới".
Cô đã đi du lịch qua nhiều quốc gia Mỹ, Pháp, Anh, Nhật, Thái Lan, Trung Quốc và cũng từng tháp tùng các tổ chức từ thiện đến những vùng đất nghèo. Năm 1999, cô chuyển hướng sang thị trường giải trí Trung Quốc và được khán giả đón nhận với phim Hoa mộc lan. Cô vừa đóng Tiểu tử học làm quan, trong vai một cô gái đanh đá, tính cách mạnh mẽ cùng người yêu là Trương Trí Lâm.
(Theo Đất Mũi)