Đạo diễn Trương Nghệ Mưu.
- Phim của ông nổi tiếng vì có hình ảnh đẹp, kích thích thị giác. Vậy hình ảnh có quan trọng hơn cốt truyện?
- Cả hình ảnh và cốt truyện đều quan trọng với tôi nên không thể chỉ đánh giá cao một thứ. Khán giả rất tinh ý nên chúng tôi phải làm phim có cả hình ảnh đẹp và nội dung hay. Nhiều người hỏi tôi về những màu sắc tôi từng sử dụng để làm phim, và thật sự tôi cũng không biết trả lời thế nào. Ngay từ những bộ phim đầu tay, tôi đã muốn dùng những gam màu đậm và mạnh mẽ. Có lẽ đó là vì tôi sinh ra và lớn lên ở miền bắc Trung Quốc, văn hoá và môi trường ở đây ăn sâu vào tiềm thức tôi.
- Ông là một trong những đạo diễn thành công và nổi tiếng nhất của Thế hệ thứ năm của Trung Quốc (cùng với Trần Khải Ca, Điền Tráng Tráng). Khi học tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh, ông nghĩ công việc tương lai của mình là gì?
- Mục đích của tôi khá bình thường và cơ bản. Tôi chỉ muốn kiếm được tấm bằng đại học. Trong 10 năm của Cách mạng văn hoá, tôi có 3 năm làm ruộng và 7 năm làm công nhân. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống khó nhọc đó nữa nên chọn đường đi học đại học. Đó cũng là điều thường thấy trong các gia đình Trung Quốc. Họ mong con cái theo học đại học để đổi đời và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trương Nghệ Mưu chỉ đạo diễn xuất.
- Nhưng lúc đó ông đã quá tuổi vào đại học, vì ông đã 27 rồi?
- Đúng, tôi hơn tuổi quy định đến 5 năm. Tôi phải gửi thư lên xin Bộ Văn hoá mà cũng không có hy vọng được chấp nhận. Nhưng bộ trưởng đã đồng ý cho tôi đi học và đó là một ngoại lệ. Từ đó trở đi, tôi không biết tương lai mình sẽ đi đến đâu. Ngay cả giáo viên cũng nghĩ tôi chỉ là một sinh viên bình thường.
- Nếu không vào đại học, ông sẽ chọn làm nghề gì?
- Tôi nhập học năm 1978 nhưng đến năm 1980, tôi vẫn không nghĩ mình sẽ theo nghề điện ảnh. Tôi muốn trở thành nhà báo hoặc phóng viên ảnh. Tôi nghĩ đó mới là sự nghiệp của tôi.
- Liệu phim của châu Á có xứng đáng được thừa nhận trong thế giới điện ảnh không?
- Đây là mục tiêu tôi đang hướng tới. Tôi luôn mong điện ảnh châu Á phát triển hơn nữa và có một chỗ đứng trên thế giới. Chắc chắn đây là mơ ước của tất cả các đạo diễn châu Á. Còn việc có được chú ý hay không lại phụ thuộc vào nỗ lực và công việc của đạo diễn. Tôi thấy các đồng nghiệp ở Trung Hoa đại lục, Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản đều đã có nhiều phim xuất sắc. Chỉ còn cách làm việc cật lực mới hy vọng được thừa nhận.
- Ông đã làm việc với nhiều nữ diễn viên trẻ đẹp như Củng Lợi và Chương Tử Di. Họ đóng vai trò như thế nào trong các tác phẩm điện ảnh của ông?
Chương Tử Di thành danh với Thập diện mai phục. |
- Thực ra, họ đóng vai trò quyết định đấy, vì điện ảnh không phải là tạo ra những hình ảnh, cảnh quay đẹp mà còn phải diễn tả tình cảm của con người. Các đạo diễn phải biết chọn diễn viên phù hợp với từng bộ phim. Tôi chỉ làm phim về con người, về tình cảm và tư duy của họ nên việc diễn viên lột tả được tinh thần và tình cảm của nhân vật là vô cùng quan trọng.
Tôi may mắn khi được làm việc với Củng Lợi và Chương Tử Di. Họ có nhiều điểm tương đồng như cùng học một học viện, mới học năm thứ 2 khi tôi chọn họ đóng phim nên sự khởi đầu của hai người khá giống nhau. Tôi tự hào vì ngày nay, cả hai đều đã là nữ diễn viên nổi tiếng thế giới. Tôi hạnh phúc vì những gì họ đạt được.
- Giới nghệ sĩ truyền tai nhau về câu chuyện ông mua chiếc máy ảnh đầu tiên của mình. Sự kiện đó có gì đặc biệt?
- Khi đó tôi không có nhiều tiền lắm. Mỗi tháng tôi chỉ tiết kiệm được 5 tệ, sau khi đã đóng tiền học, tiền ăn và các chi tiêu tối thiểu khác. Tôi rất thích chụp ảnh và có một chiếc máy ảnh của riêng mình. Nhưng chiếc máy ảnh rẻ nhất cũng phải 188 tệ, tương đương hơn 20 USD, một số tiền quá lớn đối với tôi. Tôi phải tiết kiệm từ 2 đến 3 năm mới đủ. Tôi chọn cách đi hiến máu để nhanh có tiền. Cũng phải mất vài tháng, nhưng cuối cùng tôi cũng có tiền mua máy ảnh. Tôi nhớ là khoảng tháng 11 hoặc 12/1974. Tôi lao vào chụp ảnh và có thể coi đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với điện ảnh. Tôi đã mua máy ảnh bằng chính máu của mình.
- Ông có thể kể đôi chút về bộ phim mới hoàn thành?
- Đó là một phim nghệ thuật bình thường, không giống Anh hùng hay các phim trước của tôi. Đó là câu chuyện về mối quan hệ cha - con, chủ đề mà tôi rất ít khai thác. Tôi được làm việc với những người tôi thực sự ngưỡng mộ. Khi còn nhỏ, tôi tôn thờ một đạo diễn nổi tiếng của Nhật Bản. Tôi là fan "xịn" của ông và luôn mơ ước có ngày được cộng tác với ông. Giấc mơ đó đã thành hiện thực. Tôi đã mất 5 năm để viết kịch bản nhưng tôi hạnh phúc vì đã thực hiện được giấc mơ của mình. Và tôi hy vọng khán giả cũng sẽ thích.
H.T. (theo Crienglish)