- Vì sao chị quyết định tham gia cùng lúc hai cuộc thi "Hợp ca tranh tài" và "Bước nhảy hoàn vũ"?
- Tôi luôn tin vào câu nói: "Thiên thời địa lợi nhân hòa". Cơ hội của tôi đã đến. Bốn năm vừa rồi là dành để nghỉ ngơi. Khi bắt đầu sinh con, tôi có hứa sẽ gặp lại khán giả vào năm 40 tuổi. Không ngờ mọi việc lại đến với tôi một cách thuận lợi như dự định. Tôi luôn nghiên cứu, tìm thời điểm khi nào xuất hiện, khi nào không xuất hiện. Đó không phải là mê tín dị đoan mà là lòng tin ở mỗi người.
Với Hợp ca tranh tài, tôi tham dự vì muốn cho các bạn trẻ ở quê có cơ hội tham gia một sân chơi ý nghĩa và được giao lưu, học hỏi. Còn Bước nhảy hoàn vũ mới là cuộc thi tôi quan tâm. Đây là bộ môn hoàn toàn mới, tôi chưa hề đụng tới. Tôi muốn vượt qua chính mình, không cần thiết phải đoạt giải hay không. Hồi xưa tôi có đùa một câu “Bây giờ các bạn không thấy tôi nhảy nhưng khi tôi 40 tuổi các bạn sẽ thấy”. Và giờ nó thành sự thật.
Phương Thanh muốn hoạt động tích cực trong năm 2012. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
- Tham gia một lúc hai chương trình, chị sắp xếp thời gian thế nào?
- Đúng là hơi cực. Tuần thứ hai kể từ ngày bắt đầu luyện tập, tôi chạy từ chương trình này sang chương trình khác và cảm thấy đuối. Nhất là khi tập nhảy, cả người tôi ê ẩm. Ở tuổi 40, tôi không còn mềm dẻo như thời con gái. Đây là giai đoạn rất cực nhưng tôi sẽ vượt qua.
Cả tuần, ngày nào cũng đi và luyện tập từ sáng đến tối, chỉ có thể gặp con vào buổi chiều khi đón con học về.
- Con gái phản ứng ra sao về việc chị thường xuyên vắng nhà?
- Tôi về đến nhà là bé Gà tíu tít hỏi: "Hôm nay mẹ đi tập luyện Bước nhảy hoàn vũ chưa?". Gà biết tôi thi nhảy nên ủng hộ rất nhiều và bé rất vui vì điều đó. Mỗi lần tôi hát là bé hỏi phát trên kênh mấy để bé mở, không được gặp mẹ thì bé gặp qua truyền hình trực tiếp.
Con tôi được cái không nhõng nhẽo và tính cách rất người lớn. Tôi mừng nhất là con mình rất hiểu mẹ. Nhiều lúc tôi nói với con rằng: “Con cho mẹ năm nay để mẹ gầy dựng lại sự nghiệp nha, rồi năm sau hai mẹ con đi chơi", và bé ngoan ngoãn nghe lời.
- Lợi thế của chị ở "Bước nhảy hoàn vũ" là gì?
- Tôi có lợi thế là khán giả. Ca sĩ bao giờ cũng lợi thế hơn người mẫu, hay diễn viên vì họ tiếp xúc với công chúng nhiều. Nhưng tôi không ỷ lại vào điều đó. Tôi kêu gọi mọi người bình chọn bằng cách nhìn nhận bước nhảy thực thụ. Tôi muốn nếu có được bình chọn vào trong thì mọi người nói là do Phương Thanh nhảy được.. Tôi muốn chinh phục khán giả bằng chính năng lực của mình và xóa đi quan điểm trước giờ: "Phương Thanh cứng, nhảy không được".
Năm nay, format của chương trình không cho dùng nhiều "chiêu". Thí sinh phải nhảy được như dancer. Chúng tôi không cần phải nghĩ ra chiêu trò mà chỉ tập trung vào luyện tập. Điều này buộc tôi phải kiên trì.
- Yếu tố sắc đẹp và chân dài là lợi thế, chị nghĩ sao?
- Tôi không đẹp nhưng "độc". Khán giả không nghĩ đến cái đẹp nhiều quá đâu. Vì ngày xưa, tôi xấu lại thấp nhưng vẫn có nhiều người yêu mến. Họ thích tính cách nghệ sĩ hơn là ngoại hình. Tôi nghĩ cái "dễ thương" giúp tôi tồn tại lâu trong nghề. Điều tôi lo nhất là khi nhảy quên bài, bước đi lộn xộn chứ không lo mình không đẹp bằng người ta.
- Chị gặp khó khăn gì trong quá trình tập nhảy?
- Khó khăn với tôi chính là không có sự uyển chuyển. Giai đoạn này, tôi phải khổ luyện để có thể nhảy được hai phút trong mỗi bài thi. Chắc chắn tôi khổ hơn các thí sinh khác nhưng khi vượt qua được thì tôi sẽ mềm hơn. Có thể tôi sẽ lột bỏ hoàn toàn "vỏ bọc đàn ông" của mình để biến thành... con gái luôn (cười).
- Chị làm thế nào để hòa hợp với bạn nhảy?
- Tôi thấy bạn nhảy của mình tình cảm lắm. Chất nam tính của bạn ấy kéo lại cái nữ tính của tôi. Chính cái đó giúp tôi phấn đấu. Dù nhỏ tuổi hơn tôi, bạn ấy rất chân tình và nhẫn nại. Khi tôi nhảy được thì bạn ấy cười rất to, nhưng khi nhảy không được thì chỉ dành cho tôi nụ cười mỉm. Rất khéo. Tôi nhận ra liền. Tôi nghĩ mình may mắn khi gặp được người bạn nhảy ưng ý và hợp nhau.
Phương Thanh và bạn nhảy. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
- Chị sẽ cho khán giả thấy một Phương Thanh như thế nào trong đêm thi đầu tiên?
- Nói chung là cực kỳ "con gái". Đó là một điệu valse lả lướt dựa trên cốt truyện của bộ phim Avatar. Ngay cả trang phục cũng là một điểm đặc biệt. Chính bạn nhảy là người tư vấn và quyết định nội dung bài nhảy này và tôi tuyệt đối tin tưởng vào đối tác.
- Nhiều nghệ sĩ chọn các chương trình thu hút khán giả để có lợi cho tên tuổi. Còn chị?
- Nhưng nó cũng xảy ra tình trạng ngược lại, nghệ sĩ có thể bị "ghét" nhiều hơn. Tôi nghĩ là do cách chơi của mỗi người thôi.
Đối với tôi, dở là chấp nhận bị ra rìa, không "cố đấm ăn xôi". Nếu tôi nhảy không được mà tôi cứ ráng vào cho được thì khán giả sẽ ghét tôi. Còn tôi nói: "Dạ em nhảy không được, em xin phép ra thì khán giả sẽ thương tôi". Tôi xác định mình là người biểu diễn chứ không phải đi thi nên tâm lý rất thoải mái.
- Bận rộn cho các chương trình truyền hình thực tế, chị tính toán thế nào cho việc ca hát?
- Ảnh hưởng nhiều chứ. Tôi hủy hầu hết các sô diễn trong nước để tập trung thi. Và thật ra, đi thi nhảy cũng là bước khởi đầu cho dự án nhạc dance sắp tới.
Tôi muốn được hát suốt đời. Không hát là tôi thấy rất buồn và người mệt mỏi lắm. Mỗi lần ngưng hát chính là lúc tôi muốn đổi mới mình. Ví dụ bây giờ tôi nhảy thì mọi người thấy mới, và vẫn nhớ đến tôi, chứ cứ mãi một môtíp thì sẽ nhàm chán. Một nghệ sĩ không có đủ cảm xúc để làm sự nghiệp dài hơi đâu, khi đó mình nên biết cách tạm rút để tái tạo cảm xúc.
Hoàng Dung thực hiện