Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. |
- Hình như vì đam mê nghệ thuật mà ông đã phải trả một cái giá quá đắt, bị gia đình ngoảnh mặt và cũng mất luôn mối tình đầu tiên?
- Hồi nhỏ tôi học rất giỏi, ba mẹ muốn tôi trở thành kỹ sư, bác sĩ, chứ không ưa nghệ sĩ. Ba cho tôi lựa chọn, một là làm theo bố mẹ, hai là ra khỏi nhà. Tôi đã chọn cách thứ hai. Buồn là cha mẹ vợ tương lai lúc đó cũng có ý nghĩ giống bố mẹ tôi, nên tôi đã mất mối tình đầu tiên. Để cách ly, cô ấy bị bố mẹ bắt sang Pháp. Sau này, khi tôi đã có vợ con, chúng tôi gặp lại nhau thì mới vỡ lẽ rằng, trước đây, cô ấy bị bố mẹ giấu hết thư và không cho liên lạc với tôi. Đến bây giờ cô ấy vẫn sống một mình với dư âm mối tình đầu.
- Cái tên Nguyễn Ánh 9 có liên quan gì tới mối tình này không, thưa ông?
- Đây là tên mà cô ấy đặt cho tôi. Khi tôi viết những bản nhạc đầu tiên, lấy tên thật là Nguyễn Đình Ánh thì dài quá, mà viết là Nguyễn Ánh thì lại trùng với tên của vua Gia Long. Bởi vậy, cô ấy bảo, chữ Nguyễn Ánh có 9 ký tự, mà số 9 theo quan niệm phương Đông là số may mắn, bởi vậy, nên lấy bút danh là Nguyễn Ánh 9.
- Sau khi biết người yêu đầu tiên vẫn cô đơn, cảm giác của ông như thế nào?
- Tôi có lỗi rất lớn với gia đình bởi tới giờ tôi vẫn yêu người đó. Nhưng đó là một tình yêu rất xa. Mỗi khi buồn tôi lại nhớ tới những kỷ niệm xưa và nỗi buồn qua đi. Người ấy đã lấy thành công của tôi để làm niềm vui cho mình. Nghĩ tới điều này càng làm tôi buồn thêm. Tất cả tình khúc của tôi chỉ dành cho người ấy.
- Một tình yêu đẹp thế có làm vợ ông chạnh lòng?
- Chắc là vợ tôi cũng khổ lắm, nhưng cô ấy rất dễ thương. Cô ấy hiểu và không trách móc, thậm chí còn an ủi tôi. Vợ tôi quá tuyệt vời, thành ra tôi cảm thấy có tội với cả hai người. Hạnh phúc của tôi là có được một tình yêu chân thực, một người vợ hiền và những đứa con ngoan. Thế là quá nhiều với một con người rồi.
- Sáng tác nhạc bằng chính nỗi đau của mình phải chăng là một sự hành hạ bản thân?
- Mỗi lần sáng tác, tôi đều mong có người ấy ở bên cạnh và cảm giác thường trực của tôi là xót xa. Tôi cố gắng có được thành công để người đó thấy rằng sự hy sinh của cô ấy là xứng đáng.
- Cảm giác của ông khi lần đầu tiên ra Hà Nội?
- Ra Hà Nội tôi không quen biết ai, nên cảm thấy rất bơ vơ. Tôi đi bộ trên những con phố và cảm giác được sự yên tĩnh và thơ mộng của thành phố này. Trịnh Công Sơn lúc còn sống nói với tôi rằng: "Được nhìn, được cảm thấy mùa thu Hà Nội là quá đủ cho một người nghệ sĩ".
- Năm ngoái, ông đã tuyên bố "gác kiếm", vậy nguyên nhân nào khiến ông lại tiếp tục đệm đàn cho Ánh Tuyết ở chương trình "Mùa xuân đầu tiên"?
- Tôi đã đệm đàn cho Ánh Tuyết mười mấy năm nay. Khi tôi viết bài Cô đơn, Ánh Tuyết là người hát đầu tiên. Tôi viết bài này theo cung cách bán cổ điển nên dường như là dành cho giọng ca của Tuyết.
- Ngoài kỹ thuật, tố chất gì là quan trọng ở người đệm đàn?
- Trước hết là phải thuộc bài hát. Thứ hai là hiểu được hồn bài hát. Ngoài kỹ thuật, người đệm phải sống với bài hát và nâng cao được bài hát ấy lên. Nhiều khi người hát và người đệm dường như có một sợi dây vô tình làm họ trở nên hoà hợp với nhau và tâm hồn trở nên hoà quyện. Người đệm phải biết lắng nhẹ tiếng đàn hay dồn dập để đưa ca sĩ lên cao trào. Trước đây, tôi mê nhất là đệm cho Thái Thanh và Khánh Ly. Thái Thanh hát kỳ lắm, cứ níu người đệm, làm cho mình quên hẳn xung quanh, chỉ còn nghe tiếng hát và người ca sĩ dẫn lối cho mình. Gần đây thì tôi thích đệm cho Ánh Tuyết vì Tuyết hát rất nhiệt tình và có cảm giác trân trọng bài hát.
- Sự hoà hợp giữa người ca sĩ và người đệm đàn có khi nào bị ngộ nhận là tình yêu?
- Khi đàn và hát rất dễ cảm nhau. Tôi cũng có đôi lần như thế. Nhiều khi chỉ là một khoảng lặng để cả hai bắt đầu vào một câu hát mới. Điều này chỉ có những nghệ sĩ mới hiểu nhau được. Tôi cũng bị người ta đồn là có tình cảm với Khánh Ly.
- Trong các ca sĩ trẻ, ai là người hát thành công nhất nhạc của ông?
- Hồng Nhung và Thu Phương. Phương hát rất thật thà và đã đem một lối hát mới cho nhạc Nguyễn Ánh 9. Tuy nhiên, khi hát nhạc của tôi, Thu Phương đã bị già đi.
- Ông thích nhạc sĩ trẻ nào nhất?
- Đó là Việt Anh và Ngọc Châu. Việt Anh có ca từ rất dễ thương.
- Ông nhận xét gì về các chương trình ca nhạc hiện nay?
- Kỹ thuật phòng thu làm giọng ca mượt mà hơn nhưng không thật, đẩy giọng hát lên quá nhiều. Nhiều đến mức ca sĩ không dám hát thật trên sân khấu.
Thu Hương (thực hiện)
Ảnh: Xuân Thu