- Chia tay với nhóm Con Gái là chuyện không dễ. Chị làm sao để không đắm chìm mãi trong quá khứ đẹp ấy?
- Chúng tôi không có nhiều thời gian cho nhau nên tan hợp là lẽ thường tình. Thật ra, tôi lại thấy Con Gái dừng lại khi ấy là đúng lúc. Tôi vốn rất thực tế, chưa bao giờ cho phép mình ảo tưởng mãi với quá khứ.
![]() |
Ca sĩ Nguyệt Anh. (VTV) |
- Không phải ngẫu nhiên chị nổi tiếng là người hát back vocal (hát bè). Chị nhận lời hát bè cho người khác vì thân tình hay vì muốn khẳng định mình trong vị trí ấy?
- Ngay khi còn trong nhóm Con Gái, tôi đã nhận được nhiều lời mời hát bè. Nói thẳng ra đó đều là vì tình nghĩa, tình bạn nên không từ chối được. Dạo đầu tiên, Minh Quân cứ năn nỉ mãi, tôi hát giúp, không ngờ được đồng nghiệp tán thành. Thế là Ngọc Anh, Mỹ Linh sau này cứ muốn tôi hát bè trong một số chương trình của họ. Hát bè không phải là nghề của tôi. Đó chỉ là ngẫu hứng thôi.
- Nhưng 2 năm qua ở Sài Gòn, chị vẫn như cánh bướm đẹp lúc ẩn lúc hiện mà chưa đủ sức khiến mọi người nhớ đến một hình ảnh quyến rũ từng có trước đây. Chị nói sao về điều này?
- Nói sao nhỉ, chẳng lẽ lại than khổ vì mình không có sức khoẻ. Nhưng tại mọi chuyện cũng từ đấy mà ra. Tôi bị hạt xơ ở dây thanh quản nên không thể đi hát liên tục được.
- Sự lãng quên của khán giả có phải là nỗi sợ hãi lớn nhất của chị?
- Lúc đầu khi biết sức khoẻ của mình quá tệ, tôi buồn rũ ra. Buồn hơn là khi ngồi dưới hàng ghế khán giả nghe đồng nghiệp hát mà không làm được gì. Và khủng hoảng nhất là mỗi ngày qua lại thấy khán giả của mình dần thu hẹp lại. Càng suy nghĩ, dây thanh quản càng bị ảnh hưởng. Để cứu vãn giọng hát, tôi buộc phải dừng lại một thời gian để chữa trị. Tôi nghỉ khoảng 9 tháng rồi đi hát lại chừng 3 tháng. Sau đó nghỉ tiếp và lại hát tiếp. Sau mỗi lần ngắt quãng như thế, việc đi hát trở lại là cả một nỗ lực với tôi.
- Một mình con gái mảnh mai, làm sao chị vượt qua được những ngày tháng đó?
- Tôi nghĩ ra mọi thứ để khỏa lấp thời gian trống như học tiếng Pháp, nữ công gia chánh, đọc sách, xem phim... Tôi rất sợ cuộc sống bình lặng, nó khiến tôi như muốn nổ tung. Nhưng 2 năm ở Sài Gòn tôi đã học được cách chấp nhận thực tế. Đối diện được rồi, tôi lại thấy mình dễ vượt qua. Khó nhất là trốn tránh sự thật, điều đó càng thêm đau lòng mà thôi.
- Cuộc sống của chị hiện tại ra sao?
- Rất sóng gió. Sóng gió nên tất nhiên không vô vị.
- Niềm tin lớn nhất trong chị lúc này là gì?
- Không hiểu sao trong tôi luôn có một niềm tin bất biến rằng "sông có khúc, người có lúc". Có thể 2 năm qua ở Sài Gòn chưa phải là thời gian khó khăn nhất của tôi, mà lúc này khó khăn mới thực sự bắt đầu. Khó khăn về sự nghiệp, về cuộc sống và tình cảm. Nhưng sống với niềm tin "có khúc có lúc", tôi thấy được vỗ về rất nhiều.
- Tò mò một chút về nhan sắc, vì sao chị nhuộm màu da nâu tự nhiên?
- Từ trước đến nay, tôi luôn tự chủ việc làm của mình, không hề bị chi phối bởi một tác động nào. Tôi muốn da ngăm đen cho khoẻ khoắn thêm chỉ vì da không thể trắng tinh như người ta được. Có lẽ phong thái tạo cho tôi một hình ảnh luôn đàng hoàng trong mắt mọi người. Khi cuộc sống khó khăn nhất, mọi người vẫn cứ nghĩ tôi đang ở thời kỳ sung sức.
- Tóc dài, da nâu, răng khểnh, từng ấy thứ đã đủ để chị trở nên quyến rũ trong mắt đàn ông?
- Khó hiểu đàn ông yêu thích ở phụ nữ điều gì lắm. Với người này, có thể thích tôi ở mái tóc dài, nhưng người khác lại ngạc nhiên với cách sống dù rất hiện đại nhưng có phần nề nếp đến bảo thủ của tôi.
- Những người đàn ông yêu chị, liệu họ có hạnh phúc?
- Tôi phải bắc thang lên hỏi ông trời đây.
- Điều gì ở chị khiến đàn ông phải đau buồn?
- Tôi cứng đầu quá.
- Một người con gái đang đi qua tuổi 30, chị cô đơn hay hạnh phúc?
- Ngay khi yêu, đôi lúc tôi vẫn thấy mình cô đơn. 30 tuổi, tôi mới bắt đầu học, hiểu rất nhiều thế nào là một người đàn bà. Nó không có sự hồn nhiên, tươi trẻ của tuổi 20 nhưng tôi lại thấy mình sâu lắng, đằm thắm ở tuổi 30 này.
(Theo Sành Điệu)