Đạo diễn Lê Hoàng Hoa. |
- Năm 1995, sau khi làm xong phim "Vĩnh biệt Cali" ông sang Ba Lan và từ đó đến nay, không thấy phim nào của ông ra mắt, vì sao vậy?
- Vợ tôi và con gái sống ở bên ấy. Tôi rất thương con gái và không thể xa con được, nên đành chấp nhận xa rời trường quay. Những tháng đầu tất bật để quen với cuộc sống mới rồi cũng qua đi, khi cuộc sống đã ổn định tôi mới thấy nỗi buồn thấm thía. Tôi thường xách máy quay theo trong những chuyến du lịch làm phim tài liệu ngắn, cũng là một cách rèn luyện để khỏi "lụt nghề". Cuộc sống luôn như thế, để có bất kỳ điều gì, ta cũng phải đánh đổi.
- Bù lại, cuộc sống gia đình của ông rất hạnh phúc?
- Vợ tôi chính là cô ca sĩ hát ca khúc Đêm đông trong phim Ván bài lật ngửa. Hồi đó, cô ấy mới 18 tuổi, kém tôi 30 tuổi và đang là học sinh trung học. Chúng tôi đã vượt qua nhiều khó khăn để đến được với nhau.
- Được đào tạo ở Mỹ, điều đó giúp gì cho ông trong quá trình làm phim?
- Tôi học được cách dung hòa giữa khát vọng thỏa mãn nhu cầu khán giả, thỏa mãn nhu cầu sáng tạo với điều kiện thực tế, nghĩa là đừng đòi hỏi quá nhiều mà phải thích nghi. Hồi đi học, tôi rất khoái khi nghe chuyện một ông đạo diễn đã san phẳng một ngọn đồi chỉ để có khung hình ưng ý. Thế là mới về VN, khi làm bộ phim đầu tiên, tôi cũng yêu cầu tháo dỡ một ngôi nhà gỗ lọt trong ống kính, khiến đoàn làm phim được phen vất vả. Tất nhiên, đạo diễn được đáp ứng mọi yêu cầu là tuyệt nhất, nhưng còn tùy hoàn cảnh. Nhiều người cho rằng không thể dựng được một trận đánh hoành tráng nếu không có thật nhiều tiền. Thế nếu chỉ có ít tiền thì chẳng lẽ không dựng? Trong Ván bài lật ngửa tôi đã thể hiện được một trận đánh lớn, chỉ với toàn cận cảnh, ít tốn kém mà người ta vẫn cảm thấy có không khí như thường, vấn đề là cách dựng mà thôi.
- Ông nhận xét gì về các phim trong nước hiện nay?
- Hiện nay, phim trong nước sản xuất đem chiếu rạp rất ít người xem, khác với gian đoạn cách đây 10 năm. Những máy móc làm hậu kỳ của Hãng phim Giải phóng vẫn từ nửa thế kỷ trước, trong khi có những cơ sở làm phim quảng cáo, hoạt hình với trang thiết bị khá hiện đại lại chỉ làm gia công cho các công ty quảng cáo nước ngoài. Hy vọng là khi Nhà nước cho phép hãng phim tư nhân hoạt động thì họ sẽ có dịp làm phim cho thị trường trong nước.
- Kế hoạch sắp tới của ông?
- Tôi đang cùng một thương gia người Việt ở Ba Lan mở một câu lạc bộ giải trí dành cho người Việt, trong câu lạc bộ này có cà phê Internet, billiard, bóng bàn, karaoke, sắp tới sẽ có thêm phòng chụp ảnh kỹ thuật số, phòng làm đĩa VCD cho gia đình và một câu lạc bộ điện ảnh. Khách khá đông và chúng tôi hy vọng sẽ có đủ tiền để làm phim.
- Ông có thể nói đôi chút về bộ phim sắp tới?
- Có hai phim, một là ca nhạc, thể hiện con đường xuyên Việt qua những bài ca; một phim truyện, kịch bản sẽ được chuyển thể từ truyện ngắn Có một loài hoa của tác giả Trần Hoài Văn. Bối cảnh câu chuyện là Nga và Ba Lan.
(Theo Thanh Niên)