- Diễn viên Khương Ngọc phát hành album nhạc riêng, gây thắc mắc cho nhiều người. Anh giải thích sao?
- Tôi không làm gì mà vô cớ cả, cũng không dùng "đao to búa lớn" để được chú ý. Tôi từng học nhạc và đi hát kiếm tiền, nhưng cơ hội chưa chín muồi để có thể đi theo niềm đam mê ngay từ đầu.
Với lại, tôi ra album là để không mang tiếng người nói nhiều mà không làm, bởi tôi từng tiết lộ với khán giả rằng sẽ có CD riêng.
Khương Ngọc là gương mặt quen của phim ảnh Việt. Ảnh: Khểnh. |
- Anh mất bao nhiêu thời gian để làm album?
- Tôi làm nó từ 2 năm nay và đã đến lúc tôi không giữ cho riêng mình nữa. Sẵn dịp bộ phim Long Ruồi ra mắt, tôi cho phát hành luôn. Tôi không có ý định ra album để đi hát, mà đơn giản chỉ hát những gì mình viết ra và giới thiệu tới mọi người.
Để thành sản phẩm, tôi thu chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần. Với sự giúp đỡ của Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Dân..., tôi đã hoàn thành được ý nguyện.
- Anh nghĩ gì về cụm từ " thảm họa V-Pop"?
- Tôi không quan trọng hóa việc người ta nói gì, vì không định đi hát, chỉ sáng tác rồi hát chia sẻ cho mọi người nghe. Thật ra chỉ cần chia sẻ được với một số người thực sự yêu mến các bài hát của mình, bởi tôi sáng tác theo kiểu ghi lại kỷ niệm, cảm xúc khi đóng phim hay gặp điều gì đó trong cuộc sống mà tôi thấy và suy ngẫm. Tôi không nói mình là nhạc sĩ.
Nhận xét khen chê là điều hết sức cần thiết. Tôi không nghĩ mình sẽ bị coi là "thảm họa". Âm nhạc là một phần trong con người, viết và hát với tôi giống như thở hằng ngày vậy. Ít nhất, album nhạc của tôi là một sản phẩm chỉn chu.
Với một sản phẩm, bạn có quyền nghe hoặc không nghe. Tại sao bạn đi nghe những giai điệu đó rồi chê nó là thảm họa và cảm thấy bạn bị xúc phạm? Người ta mất nhiều thời gian cho một sản phẩm đâu để bị coi là thảm họa.
Anh viết nhạc từ những cảm xúc bất chợt trong cuộc sống hằng ngày. Ảnh: Khểnh. |
- Hoàn cảnh nào dễ gợi cảm hứng cho anh sáng tác?
- Tôi thích sống một mình để có những cảm xúc bất chợt. Ví dụ, một buổi sáng thức dậy thấy yêu Hà Nội khủng khiếp. Tôi nhớ từng mùi vị, cơn gió khi đi bộ ở Hồ Tây, hoặc ngồi ăn ở vỉa hè. Mọi thứ tự dưng ùa vào đầu và như... đang hành hạ bản thân. Tôi thích cảm giác bị hành hạ đó, giống như người ta hay nói, một ngày con người chỉ có một tích tắc để sống cho bản thân. Tôi được sống trong khoảng 1-2 giờ đồng hồ thôi thì cảm xúc lúc đó là quá sướng, quá giàu có. Tôi hạnh phúc với những việc xảy đến bất chợt.
Hay trong quá trình đóng phim cũng vậy, tôi đi nhiều nơi, lên rừng, xuống biển. Thường tôi cố tách ra, ở một mình để cảm nhận nhiều thứ và nảy ra cảm xúc viết nhạc. Tôi tâm đắc với câu "Cuộc sống sẽ khiếm khuyết nếu không có âm nhạc".
Nam diễn viên tự nhận mình "tưng tưng" trong chuyện tình cảm. Ảnh: Khểnh. |
- Anh có vẻ nhạy cảm so với bề ngoài lạng lùng, bất cần?
- Không ai gặp tôi lần đầu tiên mà có cảm tình cả. Lúc nào, tôi cũng cảm thấy mình bị cô lập và không nói chuyện được với ai hết. Tôi thiết lập một từ trường đủ để bảo vệ mình. Ai mà tấn công tới thì tôi đáp trả ngay để người ta không thâm nhập vào từ trường đó. Nhưng, những người có cùng từ trường, sẽ tự tìm đến nhau.
Tôi bao giờ cũng chọn sống an toàn. Tôi thua người khác ở chỗ, người ta sẵn sàng hết mình cho một tình yêu, hay mối quan hệ nào đó, còn tôi thì không cho phép mình như vậy. Sống chết cho nó, rồi thất bại để làm lại từ đầu thì rất khổ. Tôi thì không cho phép mình ngã ngựa trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
- Khi yêu, anh thế nào?
- Tôi yêu cũng rất nhiều, nhưng chẳng có mối tình nào được lâu dài. Một người nào đó phải chịu được cái tính "tưng tưng" của tôi thì mới được. Nhiều khi tôi yêu cái gì đó rất mơ hồ, có lúc lại có cảm giác như là mình có thể yêu nó nhiều hơn là tình yêu nam nữ... Còn bây giờ, tôi lại nghĩ mình không biết yêu là gì.
Hoàng Dung thực hiện