- Nghe nói mới đây anh kiếm việc làm ở một quán bar. Một tay chơi Hà Nội, có nhà mặt tiền phố Huế, sao lại chấp nhận làm công ở một quán bar chỉ vì muốn định cư tại Mỹ?
- Theo chị thì tôi sẽ sống ở Mỹ bằng cách nào nếu như tôi không làm việc. Định cư tại Việt Nam hay tại Mỹ thì cũng phải làm việc cả thôi.
Hiện nay Thu Phương đang làm giấy tờ để đưa cả hai con tôi qua Mỹ. Đáng ra chúng đã qua từ năm ngoái nhưng có lẽ giấy tờ trục trặc gì đó. Tôi cũng chỉ biết chờ đợi đến ngày đoàn tụ với hai đứa. Đối với tôi tất cả bây giờ là vì con.
- Hai cháu đã xa bố mẹ quá lâu, liệu chúng có cần anh như anh cần chúng không?
- Trong hơn 5 năm qua tôi về Việt Nam 2 lần. Và bây giờ thì ngày nào cũng điện thoại nói chuyện với con. Khổ là Phương kia, trước đây mỗi lần muốn gặp con là phải bay về Thái Lan...
Cặp uyên ương đẹp một thời của làng nhạc Việt: Thu Phương - Huy MC. Ảnh: TTO. |
- Chuyện cũ đã qua lâu rồi, nhưng nhiều người vẫn thấy băn khoăn khi nghe đồn đại về cuộc chia tay của anh chị, từng được xem là cặp nghệ sĩ đẹp đôi nhất trong làng ca hát Việt Nam. Người ta nói, đó là "chia tay giả mà thành thật". Thực hư ra sao?
- Không phải. Tất cả đều là thật. Tôi là người không có khát vọng phát triển về sự nghiệp mặc dù tôi luôn coi ca hát là sở thích số một của mình. Thời của chúng tôi tất cả đều vươn lên bằng chính khả năng của mình, tự nhiên và cũng chẳng cần công nghệ lăng xê. Chúng tôi cũng đã có thời đỉnh cao của mình.
Nhưng Phương thì có điểm mạnh là luôn có khát vọng vươn lên để khẳng định mình. Đến một lúc, cô ấy thấy tôi không còn hỗ trợ được gì cho sự nghiệp của cô ấy, có khi còn kìm hãm, cản trở... Lại thêm lúc đó có thời gian tôi về Việt Nam... Chuyện người thứ ba có thể lúc này lúc khác, song đó không phải nguyên nhân tan vỡ của chúng tôi.
- Nhưng trước đó, khi quyết định ở lại, anh cũng có khát vọng gì đó ở miền đất mới chứ?
- Thì ban đầu cũng có. Hồi mới sang Phương và tôi nhận nhiều sô lắm, tuần nào cũng đi hát, cũng tràn đầy hy vọng. Nhưng thú thật là bên cạnh hy vọng phát triển sự nghiệp ca hát thì mục đích chính vẫn là kiếm sống, rồi lo cho các con. Khi đó ở Việt Nam tình hình ca hát bắt đầu khó khăn rồi, chúng tôi cũng không biết mình sẽ đi theo hướng nào. Nhưng rồi mọi thứ đã không như tôi nghĩ.
- Thực tế như thế nào, thưa anh?
- Ở đây hầu hết người đi hát đều có nghề khác để kiếm sống vì sinh hoạt văn nghệ chỉ diễn ra vào cuối tuần hoặc những dịp lễ mà thôi. Những ca sĩ chỉ sống bằng giọng hát đếm không đủ hai bàn tay, đó là kể cả những ca sĩ cũ ở hải ngoại.
Như Bằng Kiều hay Minh Tuyết thì tuần nào cũng có sô, sống hoàn toàn bằng việc đi hát là rất hiếm. Tôi thỉnh thoảng cũng đi hát, nhưng không nhiều. Tôi mới đi làm hơn một năm nay, trước đó, mấy năm đầu bố mẹ vẫn phải gửi tiền sang.
- Trông anh có vẻ thay đổi nhiều so với hồi ở Việt Nam?
- Tôi không còn ngông cuồng như trước. Trước đây ở Việt Nam đi bar, đi vũ trường, chơi xe... nhiều khi chỉ là chơi ngông, chơi mà không hiểu giá trị thực của những thứ mình chơi, không biết thực sự mình cần gì. Bây giờ với tôi tất cả đã khác. Tôi nghĩ đó là một thay đổi quan trọng của cuộc đời mình. Tôi có thể tự đánh giá được "độ lì" hay "độ chăm chỉ" của mình đến đâu.
Cuộc sống ở đây có cái hay là nó bắt buộc người ta phải làm việc. Bởi mọi thứ đã lên kế hoạch hết rồi: mỗi tháng tiền nhà là bằng này, tiền xe là bằng kia.... tất cả đều có chuẩn. Không thể có kiểu thích làm thì làm không thích thì thôi, có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít như ở Việt Nam mình.
Tôi là con út, trước ở Việt Nam đâu có biết làm gì. Chỉ có hồi Phương sinh con thì làm việc tại mấy công ty nước ngoài để kiếm đỡ cô ấy tí chút. Còn bây giờ, tin không, tôi có thể làm tất cả việc nhà, kể cả việc bếp.
- Anh có niềm đam mê gì không thay đổi?
- Đó là chơi trống. Hiện tôi vẫn có hai bộ trống ở nhà, và chơi những gì của tôi, những gì tôi thích. Tôi cũng không chừa được thói mê sắm đồ điện tử như Blueray DVD hoặc 1080P HD LCD này chẳng hạn.
- Còn ca hát?
- Như đã nói, tôi không coi ca hát là sự nghiệp của mình, mà chỉ là đam mê. Hồi còn ở Việt Nam cũng thế. Vì tôi chủ yếu hát nhạc ngoại quốc, mà ca sĩ Việt Nam muốn có sự nghiệp ở Việt Nam thì phải hát nhạc Việt. Qua bên này cũng vậy.
Có một điều buồn cười là hồi còn ở Việt Nam, đi hát các vũ trường những năm 1988-1989, hai mươi năm rồi, hát những bài như thế, thì bây giờ, ở Mỹ tôi lại hát đúng mấy bài như vậy. Và bây giờ còn phải tập thêm những bài cũ hơn nữa.
- Quá nửa đời người rồi, thăng trầm đủ cả, vậy điều gì là quan trọng nhất đối với anh?
- Gia đình, cha mẹ, con cái, đó là điều quan trọng nhất đối với tôi. Cái gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi. Tôi chỉ tiếc đã không giữ được gia đình khỏi sự tan vỡ và ân hận đã để bố mẹ tôi phải buồn.
- Bố mẹ phản ứng với anh thế nào về chuyện này?
- Các cụ luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi. Mặc dù tôi biết bố mẹ rất buồn, nhất là vì sự tan vỡ của gia đình tôi.
Còn khuyên tôi quay về, có chứ. Cũng có lúc bố mẹ tôi bảo tôi về lại Việt Nam, nhưng các cụ hiểu vì sao tôi phải ở lại.
Huy MC và người bạn gái hiện tại. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa Cuối Tuần. |
- Cuối năm nay anh làm đám cưới với một cô gái xinh đẹp có bà con với Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Đây là cuộc hôn nhân vì tình hay vì... thẻ xanh ở Mỹ?
- Tôi cũng nói thật là mấy năm qua tôi không chỉ có mình Quyên (tên cô gái, đang ngồi bên cạnh và "theo dõi" cuộc phỏng vấn này) là bạn gái. Nếu tôi muốn làm đám cưới chỉ vì để có "thẻ xanh" thì quá dễ! Nhưng tôi không muốn làm thế.
Ngay với Quyên, tôi nghĩ chúng tôi làm đám cưới mà có thể chẳng cần làm hôn thú ngay, tôi cũng chẳng vội vàng làm quốc tịch. Cứ để đó. Cái gì ở lại được với mình thì trước sau cũng sẽ ở với mình.
- Cuộc sống hiện nay của anh thế nào?
- Tôi đi làm hàng ngày ở quán, nghỉ làm 3 ngày cuối tuần, để thỉnh thoảng đi hát khi có sô. Bạn gái tôi có nhà nên tôi chuyển đến ở cùng. Nếu cô ấy không có thì chúng tôi có thể đi thuê. Cuộc sống là như vậy.
Sau một tuần làm việc mệt mỏi, tôi và cô ấy luôn dành thời gian riêng cho nhau vào cuối tuần, khi thì đi ăn uống hoặc mua sắm gì đó, lâu lâu cũng tham gia vào những bữa tiệc nhỏ cùng bạn bè. Và bây giờ tôi biết hạnh phúc là cái mình đang có.
(Theo Thể Thao Văn Hóa Cuối Tuần)