Trang điểm Quốc Hưng khi make up cho Vân Anh đã đánh giá, cô có gương mặt ăn phấn và ấn tượng. |
- Thời gian này chị xuất hiện khá nhiều ở Việt Nam. Nguyên nhân nào khiến chị năng đi về giữa hai đất nước?
- Lý do khiến tôi ra nước ngoài là để đoàn tụ với gia đình, sống cùng ba mẹ. Ngay khi đặt chân sang Ukraine, tôi đã nói với mọi người, khi nào học xong tôi sẽ trở về Việt Nam. Tôi không hiểu sao khi ở Việt Nam mình không có cảm giác gì nhưng khi xa lại nhớ nhiều đến thế. Tôi thích nhất câu thơ Chế Lan Viên: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Ở Việt Nam bây giờ điều kiện cũng tốt, cuộc sống vật chất thoải mái và có nhiều cơ hội để phát triển.
Tôi đang theo học năm cuối ngành Xã hội học. Tuy nhiên đây là nghề rất rộng, khó ứng dụng ở Việt Nam. Vì thế khi về nước, tôi muốn học thêm một ngành nữa. Thời gian này tôi chịu khó đi về để làm quen với môi trường, tìm hiểu kỹ càng mọi thứ, sau này khỏi bỡ ngỡ. Tôi muốn làm một nhân viên văn phòng bình thường chứ không tham vọng quá nhiều.
- Tuy nhiên việc chị xuất hiện trên nhiều bộ hình thời trang khiến nhiều người đánh giá, Hoa hậu Biển Vân Anh đang tìm kiếm cơ hội tỏa sáng ở showbiz Việt. Chị giải thích thế nào?
- Thời gian này về Việt Nam, tôi tham gia làm người mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu. Tôi làm người mẫu ảnh như một thú vui lúc rảnh rỗi. Tính tôi thích chụp ảnh chứ không coi đây là bàn đạp để tiến vào showbiz. Tôi tự biết mình không được đào tạo chuyên nghiệp để diễn xuất trước ống kính và cũng không có chiều cao nổi trội để làm người mẫu chuyên nghiệp, tuy nhiên tôi là một gương mặt mới và có vẻ lạ so với người Việt Nam. Việt Nam có rất nhiều người đẹp nhưng thường là những vẻ đẹp giống nhau kiểu hiền thục, dịu dàng, da trắng, mặt bầu. Tôi lại có làn da nâu rất đặc trưng. Đây chính là điểm giúp tôi giành giải Hoa hậu Biển trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt trước đó.
Người đẹp tạo dáng tương phản với những người dân tộc bán hàng lưu niệm tại khu vực nhà thờ ở Sapa. |
- Tự thấy chiều cao không phải ưu thế của mình, điều gì thôi thúc chị thi Hoa hậu Thế giới người Việt?
- Ban đầu tôi không hề có ý định tham gia, cha mẹ tôi cũng phản đối nhưng bạn bè, người thân đã thuyết phục họ. Khi đi thi tôi cũng không kỳ vọng nhiều, chỉ nghĩ mình có cơ hội được về Việt Nam, đi giao lưu bạn bè là vui rồi. Từ cuộc thi, tôi rút ra kinh nghiệm: Hạnh phúc thường đến từ những điều bất ngờ nhất. Nếu bạn cố ý, bạn lại thường chẳng nhận được gì. Giải thưởng không ảnh hưởng nhiều tới tôi vì tôi không xem nó là bước ngoặt để thay đổi cuộc sống của mình. Sau cuộc thi, tôi vẫn đi học bình thường và tham gia các hoạt động cộng đồng. Dù sao, nó cũng là một kỷ niệm đẹp. Các nhà báo tham dự đã nói với tôi, đó là cuộc thi trong sáng. Bản thân tôi và các bạn khác đều vô tư, không gặp phải sự kèn cựa nào. Tôi đi thi với một sự tự tin rất lớn. Chỉ cao 1,65 m nhưng tôi luôn nghĩ mình là người đẹp nhất để giữ tinh thần. Nghĩ mình không đẹp là đã tự thua rồi.
- Thế trong cuộc sống chị giữ sự tự tin ấy ra sao?
- Quan trọng là biết mình biết người. Tôi không bao giờ vỗ ngực nghĩ mình đẹp nhất hay thông minh nhất. Tôi tự biết mình chưa hoàn thiện để rèn luyện, khắc phục mình theo tiêu chuẩn “Công, dung, ngôn, hạnh”, tiến gần hơn đến sự hoàn hảo. Tôi luôn hòa đồng, thân thiện với mọi người, cố gắng làm vừa lòng cha mẹ. Điểm yếu của tôi là nấu ăn chưa được tốt dù tôi rất thích nấu ăn. Tôi cho rằng phụ nữ dù hiện đại và thành công đến mấy cũng nên biết nấu nướng, nhất là cho người đàn ông họ yêu và gia đình sau này của họ.
Vân Anh bật mí, cô là người rất ham ăn vặt, không kiêng khem như nhiều người đẹp khác. |
- Làn da của chị rất được ưa chuộng ở phương Tây. Chị nghĩ sao về lợi thế của mình?
- Tôi không có vẻ đẹp lộng lẫy nhưng đi đến đâu tôi vẫn có cảm giác mình là người đặc biệt vì thu hút được vô số mắt nhìn. Rất nhiều chàng trai da trắng từng buông lời tán tỉnh tôi nhưng thất bại. Có anh thắc mắc: “Bao nhiêu cô gái xin chết vì tôi, tại sao em từ chối?”. Tôi cười và bảo: “Chỉ bởi anh không phải người Việt Nam”.
Tôi trông hiện đại và khá Tây nhưng tính lại rất hướng nội. Tôi thích yêu những người có cùng nguồn gốc, cùng nền văn hóa như mình. Tôi cho rằng điều đó giúp tâm hồn đàn ông - đàn bà dễ đồng cảm với nhau. Tôi có thể nhanh chóng làm bạn với những người nước ngoài nhưng không thể lấy họ. Biết ngôn ngữ không phải là giải quyết được hết mọi chuyện. Tôi thấy mình khó hòa nhập được với một người chồng khác màu da, khác tổ tiên, truyền thống và ứng xử.
- Trước đây, chị từng thất bạị trong chuyện tình cảm với một anh chàng người Việt. Điều nảy ảnh hưởng thế nào đến quan niệm của chị?
- Chuyện tình cảm không ai nói trước được điều gì. Khi ấy cả hai còn quá trẻ và nông nổi, lại ở xa nhau. Tôi vẫn quan niệm không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu trong tình yêu. Hai người thực sự yêu nhau cần biết chấp nhận những điểm xấu của nhau vì con người ta không ai hoàn hảo hết. Đây là những điều mà ba năm trước tôi không hiểu được. Sự tan vỡ cho tôi nhiều kinh nghiệm nhưng không khiến tôi thất vọng hay mất niềm tin. Tôi luôn tự nhủ, mỗi lần vấp ngã phải đứng dậy vững hơn. Tôi nhớ một câu nói rất hay của cô diễn viên trong bộ phim tôi từng xem: Cách tốt nhất trả thù cuộc đời là làm đẹp cuộc đời.
- Đàn ông Việt hay bị đánh giá là bảo thủ và gia trưởng trong khi chị đã quen với sự bình quyền ở phương Tây. Chị chuẩn bị gì về mặt tư tưởng khi quyết định cưới một người Việt Nam?
- Tuy ở Ukraine nhiều năm nhưng trong tiềm thức của mình, tôi luôn là người Việt Nam. Bố mẹ tôi cũng muốn giữ nề nếp Việt trong gia đình mình. Vì thế tôi dễ chấp nhận những tật xấu của các anh chàng người Việt. Tuy nhiên, người ta vẫn nói, cái gì quá thì không tốt. Đàn ông quá gia trưởng sẽ khiến người đàn bà khổ. Khi về nước, tôi gặp nhiều chàng trai học cao hiểu rộng, có cái nhìn mới, thoáng, bình đẳng và biết tôn trọng phụ nữ.
Nhìn về bản thân, tôi thấy mình vừa mạnh, vừa yếu. Người phụ nữ dù mạnh thế nào cũng là phái yếu. Tôi mong chờ một người đàn ông lớn tuổi, chững chạc để tôi chia sẻ mọi điều. Hiện tại, tôi cũng đã tìm được người phù hợp nhưng tôi không muốn nói nhiều vì sợ “nói trước bước không qua”.
Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: Ngọc Trần