- Những khán giả mến giọng hát chị đưa ra nhận xét: Hà Trần dạo này "hiền" quá. Lấy chồng rồi chị phải khác trước, hay vì chồng chị muốn thế?
- Cũng có nhiều khán giả hỏi trực tiếp tôi những câu tương tự như thế. Ngay cả gia đình, mỗi lần tôi về Việt Nam rồi đi, khi tiễn tôi ra sân bay luôn nhắc nhở tôi phải để tâm phát triển sự nghiệp… "Bà chằn" hạ hỏa phải mừng chứ? Đùa vui chút xíu, tôi được ưu ái nhiều chứ thực ra tôi còn non kém và cần phải hoàn thiện.
Hôn nhân cho tôi sự bình tĩnh và tự tin cần thiết để tiếp tục… "chiến đấu", nếu không lúc dừng tôi sẽ nổ tung. Giống như núi lửa, nhìn bên ngoài chỉ thấy đất đá mà ngầm sôi sục. Tôi cần phải cảm ơn chồng đấy.
![]() |
Ca sĩ Hà Trần. Ảnh: hatranmusic. |
- Làm người nổi tiếng như chị dễ hay khó?
- Làm người nổi tiếng ở Việt Nam rất khó, ít riêng tư, lúc nào cũng bị áp lực phải làm việc cho bằng người khác chứ không phải do nhu cầu bản thân. Ai nấy thèm nghỉ ngơi nhưng lại sợ không xuất hiện bị cho là xuống dốc, và ngưng lại nghĩa là thiếu kinh phí chạy đua.
Nhiều dự tính mới nói chơi cho vui nhưng báo chí đã đưa tin ầm ĩ, thành ra ca sĩ hay mang tiếng sai hẹn. Bị ám ảnh bởi chỗ đứng, hễ phỏng vấn là nghệ sĩ bắt đầu phát ngôn, tuyên bố lấy oai, không dám thú nhận: "Tôi mệt, tôi chẳng làm gì cả", trong khi các ngôi sao thế giới còn phải kiếm cớ xả hơi và tránh xa dư luận. Mình bay cao mà không hạ cánh an toàn thì cũng chết thôi. Ưu ái mấy cũng xin phép cho tôi "bay" tà tà mặt đất. Ngã không đổ tại… số.
- Chị nói sao nếu người ta bảo chị khôn nên mới nghĩ được như vậy?
- Nhiều người nhận xét như vậy về tôi… Khôn dại tùy đánh giá chủ quan của mỗi người. Trải qua rồi mới hiểu cái gì là đáng quý. Nhiều năm theo nghề mê mải, không dành thời giờ cho người thân, vinh hoa chia cùng người lạ, đến khi xui xẻo, va vấp chỉ gia đình chìa tay đỡ. Gặp chuyện hên cũng chỉ gia đình mừng vui thật cho mình, còn mấy người tưởng "tương thân tương ái" lại sinh lòng đố kỵ, ganh ghét. Bây giờ mới thấm thía.
- Khán giả hải ngoại đã đón nhận chị như thế nào?
- Mọi người dành khá nhiều tình cảm cho tôi. Ở đây có những người quen tên mà không biết mặt tôi, có người mới xem lần đầu tiên..., và mặc dù sự thưởng thức khác biệt họ vẫn đón nhận tôi nồng nhiệt. Đó là niềm hạnh phúc quá lớn cho tôi khi sống xa nhà.
- Cuộc sống gia đình đã gây cản trở gì tới sự nghiệp của chị?
- Khi mới cưới nhau, chính bản thân tôi cũng không ngờ mình theo chồng sinh sống xứ khác. Làm công sở nhưng hai vợ chồng tôi tự sắp xếp để thích nghi với cuộc sống mới. Trong âm nhạc, chúng tôi hỗ trợ nhau độc lập tác chiến. Tôi rất may lấy được người chồng hiểu vợ, biết cảm thông, coi vợ là bạn thân. Tôi học được nhiều điều từ anh ấy.
Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, nếu không phải anh Bình, khó có một người đàn ông Việt nào chấp nhận cá tính "định là làm" của tôi. Anh Bình có lần từng tâm sự, anh thích phụ nữ độc lập và biết thu xếp. Gia đình từng ngạc nhiên, lo lắng và không hiểu sao tôi quyết định lấy chồng, nhưng khi gặp Bình mọi người đều hiểu, đều quý anh và mừng cho tôi. Đối với tôi, tình bạn chuyển sang tình yêu đã biến những điều tưởng chừng hoang đường thành thực tế.
- Tết năm "con ỉn" này, hai vợ chồng chị định ăn Tết ở đâu?
- Chúng tôi có nhiều dự định cho ngày Tết, nhưng xin được giữ lại để làm... của riêng. Tôi nghĩ, dù ăn Tết ở đâu nhưng lòng mình hướng về quê nhà, người thân và dành cho họ những tình cảm thiêng liêng thì trong lòng đã… Tết rồi.
![]() |
Ảnh: hatranmusic. |
- Ngày Tết của cộng đồng người Việt tại Mỹ diễn ra như thế nào?
- Nói chung, người Việt Nam mình ở Mỹ nếu có điều kiện đều muốn về ăn Tết ở quê nhà. Tuy nhiên, vấn đề thời gian và tiền bạc với nhiều người không phải chuyện đơn giản. Người Việt ở Mỹ đón Tết cũng cố gắng tạo ra không khí ấm cúng, cũng bánh chưng, hoa mai, hoa đào… sao cho giống quê hương để vợi đi nỗi nhớ quê. Nhưng thời gian không có nhiều vì thời điểm đó bên này đã bước qua năm mới lâu rồi, vì thế mọi người thường tụ tập nhau tổ chức ăn uống, nói chuyện và hình dung về bạn bè, người thân giờ này ở quê.
- Cái Tết còn đọng lại trong ký ức của chị nhiều nhất là gì?
- Là những cái Tết Hà Nội ngày xưa khi tôi còn nhỏ. Không nói mọi người cũng có thể hình dung được rồi! Không phải là hoài nhớ hay nuối tiếc đâu, nhưng Tết xưa mới thực sự là Tết.
(Theo Sinh Viên Việt Nam)