Một đám cưới xa hoa và bí mật tại Nha Trang gây ra nhiều thắc mắc của báo chí. Những biến cố về hãng điện thoại di động và liên quan đến pháp luật cũng làm cho báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực để thêu dệt lên những chuyện về Hà Kiều Anh, đúng sai đều có cả.
Hoa hậu Hà Kiều Anh giờ đã là mẹ của một cậu con trai kháu khỉnh, được đặt tên là Huỳnh Vương Khang. Chị đã có một tổ ấm như trong mơ sau những gì mà người ta cho rằng “hồng nhan bạc phận”.
Hoa hậu Hà Kiều Anh và con trai. Ảnh: Herworld. |
- Tiếp xúc thấy chị rất mạnh mẽ. Nhưng đôi khi có những sự việc nào khiến chị cảm giác yếu mềm hoặc buông tay?
- Người đàn bà mạnh mẽ không phải họ cứng cỏi trong mọi chuyện. Phụ nữ bao giờ cũng có mềm yếu hơn đàn ông, cảm tính hơn. Trong công việc kinh doanh cũng vậy, họ không thể có những cái nhìn xa trông rộng như người đàn ông được. Tôi là người không chịu gục ngã và chấp nhận số phận. Không phải là người cứ ngồi đó rồi người ta mang lại hạnh phúc cho mình.
Tôi quan niệm, hạnh phúc là phải do mình giành giật lấy và tạo dựng nó. Tiền cũng phải bỏ công sức mồ hôi lao động để kiếm… cái gì cũng phải do tự mình cố gắng. Nhưng có một thứ không thể cố gắng được là tình yêu. Hạnh phúc gia đình phải cố gắng xây dựng, ví dụ người đàn ông không yêu mình mà cố mọi cách cũng không được.
- Thất bại lớn nhất của chị là gì?
- Có lẽ là tình yêu! Nhưng đến giờ này tôi đã tìm được một bến đỗ rất bình yên với một người chồng tuyệt vời. Anh ấy rất cảm thông và chia sẻ. Trước đây tôi cũng có những mối tình thất bại, do quá tin người, ai nói gì là tin ngay, không có sự phân tích một cách nhạy bén. Hiểu về cá tính người ta thì mình hiểu, nhưng để có những đánh giá, nhận biết là người này không phải vừa, đừng có dính vào, thì tôi không đủ sáng suốt để nhìn thấu hết.
Tôi sống với ai cũng bộc trực, nóng giận thổ lộ ra ngay. Trong cuộc sống vợ chồng cũng vậy, bực mình là "Anh ngồi xuống đây, em có chuyện để nói". Thất bại nữa là không biết kiềm chế cơn giận, nhiều khi sự nóng giận làm mất trí khôn. Chính vì thế trong kinh doanh tôi làm theo cảm tính nhiều hơn, lúc nào cũng phải có mẹ và các cô dì nhắc nhở.
- Khi đến với chị, chồng chị chắc chắn cũng chịu rất nhiều dư luận. Anh ấy nói gì?
- Chúng tôi quen biết nhau từ rất lâu rồi, khoảng 7-8 năm, có đi chơi và có nói chuyện nhưng chỉ là bạn bè thôi. Nhưng anh ấy là người hiểu hoàn cảnh của tôi rất rõ, và anh đánh giá rất chính xác về những gì đã xảy ra. Chồng tôi là người rất tế nhị, không bao giờ khơi lại nỗi đau, không bao giờ nhắc lại những biến cố của đời mình. Anh luôn bảo những gì đã qua hãy cho nó đi vào quên lãng. Nỗi đau mà bị khơi lại nhiều thì bản thân người đàn ông cũng đau và người phụ nữ cũng đau. Anh rất hiểu mọi vấn đề nên tôi cũng thoải mái và cởi mở trong quan hệ vợ chồng.
Anh luôn khuyến khích tôi hướng về đằng trước, với con đường mình đi tới: “Điều mà em muốn chứng minh cho mọi người thấy là em đang có một gia đình hạnh phúc, một người chồng tốt như anh này, một đứa con dễ thương”.
- Khi chị lấy chồng, có cả làn sóng lên án rằng chị đã quá vội vàng. Chị nghĩ sao?
- Tôi nghĩ tôi chẳng sai gì cả, không có điều gì hổ thẹn cho mình. Đến bây giờ tôi nhận biết rất sâu sắc rằng mình có làm 100 điều tốt thì không ai công nhận. Xã hội chỉ chia sẻ thương hại những người thất bại thôi. Đấy là quy luật rất bình thường và tôi biết rằng phải chấp nhận điều đó. Ngày trước tôi luôn luôn phải chứng minh mình xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu: tôi không ở ác, không cặp bồ lung tung, không thế này, không thế kia…
Đến bây giờ ngồi và suy nghĩ lại, thì thấy rằng mình làm những điều đó để có ý nghĩa gì. Trong cuộc đời này bao nhiều cố gắng của mình, nhưng chỉ trong một ngày thôi, tất cả những gì xây dựng đều bị xóa sạch. Từ khi đăng quang đến biến cố xảy ra, tự hỏi bản thân mình, tôi không làm gì sai cả. Đó là lỗi khách quan, mình chỉ là một trong cái guồng quay, xã hội rất là oan nghiệt như thế.
Càng ngày, Hà Kiều Anh càng đẹp đằm thắm. Ảnh: Herworld. |
- Mọi người quay lưng đồng loạt, chị cảm thấy sao?
- Lúc đó tôi không có cảm xúc gì cả, hình như mọi thứ tê liệt, trống rỗng hoàn toàn, tôi không còn suy nghĩ mọi người còn yêu quý mình hay không, chấp nhận mình hay không.
- Chị có từng nghĩ đến chuyện tự tử?
- Không! Tôi rất ghét người phụ nữ sống hèn nhát. Ngay cả trong tình yêu cũng vậy, tôi không thích dùng nước mắt để níu bước chân người đàn ông vì điều đó hết sức tầm thường. Người phụ nữ kiên cường phải giữ người đàn ông bằng cách khác. Tôi rất ít khi khóc trước mặt người khác. Đối với tôi giọt nước mắt vô cùng quý giá, nếu như mình khóc thì phải khóc cho người xứng đáng và cho những ai hiểu được giọt nước mắt của mình. Còn khóc để lấy sự thương hại thì tôi không khóc!
- Vậy chị có sợ ai đó khóc trước mặt mình không?
- Có! Lúc đó thì tôi không biết làm gì cả!
- Lúc khủng hoảng nhất chị có cần bác sĩ tâm lý?
- Không! Tôi chỉ cho phép mình một tháng thôi, sống trong sự buồn bã trống rỗng, sau đó tôi phải lao vào công việc để quên. Đến giờ tôi nghiệm thấy rằng nên sống để thấy những gì mình yêu mình thích, làm những điều gì mình cảm thấy đúng!
- Trước đây mục đích sống của chị là kiếm thật nhiều tiền mua xe hơi, biệt thự. Vậy giờ là gì?
- Là có thật nhiều con. Tôi muốn dành hẳn 5 năm để lo cho gia đình, tôi muốn có 3 đứa con.
- Nhìn cơ ngơi của chị hiện nay, thấy chị quả nhiên là có đầu óc nhìn xa trông rộng. Những kiến thức, thành quả đó, chị có được từ đâu?
- Kinh doanh phải kết hợp hai yếu tố: cơ hội may mắn và đam mê, máu kiếm tiền. Ngày trước tôi có học về kinh doanh xuất nhập khẩu và từng trải nghiệm qua, rồi mở nhà hàng. Thành công nhất chính là cái DIVA Coffee ở Hà Nội. Sau đó tôi không làm về nhà hàng nữa, vì thuê mướn mặt bằng phức tạp.
Tôi chuyên tâm vào bất động sản hơn. Tôi thích vì nó cho mình nhiều đam mê. Tôi mạng thổ nên hợp với đất đai, buôn bán kinh doanh từ ngày đó đến giờ lúc nào cũng có lời hết. Bản tính là người thích trang trí nhà cửa, đổi mới, tạo một không gian mới. Lúc nào cũng thích đi xây nhà, mà không muốn bán (cười).
- Để có ngày hôm nay chị đều bắt đầu bằng con số 0, vậy thủa ban đầu kinh doanh của chị thế nào?
- Năm 1992 tôi đăng quang Hoa hậu, từ đó đến năm 1998 tôi làm việc rất nhiều. Vừa đi học vừa kiếm tiền. Thời đó nghề người mẫu, các cô người đẹp quảng cáo cho một sản phẩm mới có ở Việt Nam nên những người như tôi rất được trọng dụng. Hầu như một tháng có đến 25 ngày làm việc nên cũng đủ để ra một số vốn kha khá. Ví dụ tôi đi quảng cáo cho Pepsi, Lux, Sony… Đứng ở hội chợ giới thiệu sản phẩm hoặc cắt băng khánh thành, giá của Hoa hậu 600 USD một ngày.
Lúc đó mới 16 tuổi, kiếm được nhiều tiền và tự tay mình làm ra thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng không biết xài tiền, kiếm được bao nhiêu về đưa mẹ giữ. Nhiều lúc mẹ còn đưa tiền bảo ra đâu mua bộ đồ mặc đi. Hoa hậu không được học dốt nên có đêm chạy sô mấy tỉnh từ Vĩnh Long - Long Xuyên… về đến nhà vẫn phải mở bài ra học. Từ tích cóp tiền tôi mở nhà hàng, rồi mua nhà.
Với người đàn bà đẹp này, gia đình bây giờ là số 1. Ảnh: Herworld. |
Thực ra đi kinh doanh về đất cát cũng là tình cờ. Nhà đầu tiên của tôi ở chung cư Lý Tự Trọng, có 100 m2 thôi. Lúc đó ông ngoại được cấp cho gia đình. Rồi đậu Hoa hậu cũng ở đó. Đến năm 1995, sau khi có tiền dành dụm đi diễn, quảng cáo, mẹ tôi mua căn nhà đầu tiên ở đường Phan Văn Trị do ông chú bên ba cần tiền muốn bán và cho trả góp. Mua vì nghĩ là giúp cho chú thôi và cố gắng đi làm để trả góp cho chú. Tình cờ có người bạn bảo đang tìm một miếng đất như vậy và cũng xa xa thành phố. Tôi bán cho ông ấy cũng lời chút chút.
Sau đó là 500 m2 ở đường Nguyễn Kiệm. Nhà không có đường vào, hai mẹ con phải làm một con đường từ hẻm ra cho rộng rãi. Dọn về Nguyễn Kiệm từ năm 1996 đến 2001 tôi mới đi mua những căn hộ cũ cũ, tôi có năng khiếu thẩm mỹ thì sửa sang rồi bán đi cũng có lời
Rồi một hôm đi trên đường Nguyễn Văn Trỗi, gặp một anh bạn, anh chuyên về đất, và chỉ cho căn nhà hóa giá, hai góc mặt đường rất đẹp khoảng 400 cây, về nhà ngồi tính và bán ngay ngôi nhà ở Nguyễn Kiệm, thêm tiền bán nhà chung cư ở Lý Tự Trọng thì mua được căn nhà ở đường Nguyễn Văn Trỗi. Xây nhà cũng phải xây từ từ vì vừa xây vừa không có tiền.
Tôi kinh doanh là như vậy chứ không phải có tiền mua nhiều đất. Cứ từ từ nó dạy cho mình biết phải làm gì, cho mình khôn ra. Rồi đi làm mình cũng có nhiều mối quan hệ nên cũng chỉ chỗ này có nhà đẹp, chỗ kia có đất. Quan trọng là mình thích, suốt ngày thấy sửa nhà, thợ thuyền được mình thuê họ còn thắc mắc, tại sao cô này suốt ngày sửa nhà như thế! Ông ngoại tôi làm về xây dựng, cả nhà ai cũng làm về xây dựng, nên tôi cũng bị ảnh hưởng.
- Thời gian lo lắng về nhà cửa, cần tiền để kinh doanh, chị bị áp lực thế nào?
- Phải tạo áp lực mình mới có động lực để làm việc không sẽ ì ra. Còn tiền thì lúc nào cũng cảm giác thiếu. Tôi tin rằng tất cả những người giàu có nhất trên thế giới này thì không có nhiều tiền mặt. Hầu như họ định giá bằng giá trị tài sản. Mình thì cũng vậy, vốn cỏn con bé tí, mình cũng phải xoay sở căn này căn kia… Từ bé đến lớn và cho đến năm ngoái, lúc nào tôi cũng quay cuồng với công việc. Đời sống của tôi như sống gấp vậy, mỗi ngày xảy ra một chuyện. Đến khi lập gia đình, có em bé và ở nhà dưỡng thai, lúc đó mới chính thức xả stress.
- Lúc đó chị suy nghĩ gì về cuộc sống mình đã trải qua?
- Mỗi người đều có những quãng đời thú vị khác nhau. Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn chán với cuộc đời của mình hết. Có thể vì mình là nghệ sĩ nên tôi thích cuộc đời nhiều màu sắc? Nhưng với tôi, sống như vậy mới là sống. Chứ mỗi ngày thức dậy ngồi ngáp ngắn ngáp dài, chẳng biết việc gì để làm, lúc đó tôi thấy con người rỗng tuếch. Nó chán nản vô cùng.
- Kiếm tiền hoàn toàn không xấu. Nhưng tại sao khi nói đến việc kiếm tiền của mình thì mọi người lại sợ?
- Tùy theo mỗi xã hội khác nhau có quan niệm khác nhau. Ở Việt Nam mình người giàu cũng có nhiều nhưng người nghèo thì còn nhiều hơn. Còn ở nước ngoài sự chênh lệch giữa người giàu và nghèo không quá xa. Những người nghèo vẫn có đầy đủ nhà cửa, một công việc ổn định và chính phủ trợ cấp…
Tôi nghĩ nếu để nói về những điều tôi đang thành công, tôi có quá nhiều tiền thì không nên. Với tôi con người sống phải khiêm tốn, mẹ tôi luôn nói gia đình mình khiêm tốn và sống sao cho người ta thấy mình không khoa trương.
- Vậy phụ nữ kiếm quá nhiều tiền có bất lợi gì không, vì trước nay xã hội vẫn không thể quen được với hình ảnh phụ nữ kiếm nhiều tiền?
- Thường xã hội đánh giá cao những người phụ nữ giàu mà xấu. Còn những người phụ nữ giàu mà đẹp thì thường họ không nghĩ rằng cô ấy có tài năng thực sự. Chắc chắn phải vì cơ hội hoặc có nguyên nhân khác để trở thành giàu có, sở hữu những tài sản đất đai. Ngày trẻ thì tôi luôn bực tức, thấy ai mà nói sai về mình thì phải đi làm rõ cho bằng được. Nhưng đến độ tuổi này, trải qua nhiều thành công, thất bại, thăng trầm trong cuộc sống tôi nghĩ rằng nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Quan trọng là những người thân của mình phải hiểu mình.
Bản thân tôi cũng là một phụ nữ, tôi không muốn là người đàn bà quá giỏi giang, giàu có, nếu như vậy thường sẽ có một người chồng nhu nhược, mà tôi thì lại không muốn có một người chồng nhỏ bé bên cạnh mình. Các cụ xưa nay nói đàn ông phải là cây tùng, cây bách để cho người phụ nữ dựa mà! Tôi đi kiếm tiền là chứng thực khả năng của mình. Tôi không cần một người đàn ông trợ cấp cho tôi mà tôi vẫn sống được đàng hoàng. Những người không tài giỏi chắc cũng không đủ tự tin để đi yêu những người đẹp.
Tôi thích tự xây căn nhà cho mình, theo ý của mình và không phải xin tiền chồng, nên tôi muốn kiếm tiền vì tự trọng của tôi. Còn nếu để thành một người đàn bà kiếm tiền và trở nên quá giàu có thì tôi không muốn, tôi không phải tuýp phụ nữ như vậy!
Nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi chị sau bao sóng gió cuộc đời. Ảnh: Herworld. |
- Khi chị kiếm được nhiều tiền thì chính mẹ chị lại bị áp lực nhiều nhất?
- Từ ngày tôi đăng quang Hoa hậu, gia đình cũng xác định con đường mình đi khác người bình thường và vấn đề phải sống cùng, vượt qua những trở ngại đó. Ví dụ tin đồn đầu tiên sau khi đăng quang nó làm mình cực kỳ khó chịu, rồi đến tin đồn thứ hai, thứ ba… Mỗi ngày càng khó chịu hơn, nhưng liên tục và nhiều năm thì thành bình thường. Mẹ tôi là người sống khép kín, không bon chen, không tham vọng, muốn một cuộc sống giản dị. Mẹ tôi cũng là người an ủi và cho tôi nhiều lời khuyên để vượt qua những lời đồn thổi đó… Nhưng chắc là làm cha làm mẹ, thì mẹ tôi không tránh khỏi buồn.
- Bây giờ chị có gia đình, có chồng, có vài người bạn thân, thành công trong việc kinh doanh. Nhưng thời chị trẻ thành công sớm, có rất nhiều người không ưa chị, chị đã bao giờ có cảm giác cô độc?
- Tôi không bao giờ nghĩ mình cô độc nhất thế giới, mặc dù có nhiều lúc rất cô đơn. Cô đơn ở đây vì tôi ít bạn. Trong nghề tôi cũng chỉ chơi với rất ít người, gia đình tôi lại khép kín, chỉ quan hệ quanh gia đình thôi. Con người mà, ai cũng có cảm xúc, khi có những lời đồn, thông tin sai lệch về mình thì tức lắm, thấy mình nhỏ bé quá, mình làm sao hét được cho toàn thế giới biết. Mình cũng đâu gặp từng người để giải thích. Thực sự mình nên sống tốt, mẹ tôi thường nói “quả báo nhãn tiền”, mình làm điều xấu là mình có quả báo ngay. Con hãy nhìn lại những gì con đang có, có thể đã vấp ngã và đau khổ nhưng cuối cùng mình sống làm sao, mình đã có được những gì và mình có hạnh phúc không? Đó là ông trời cho mình, còn mình sống sai thì phải tự xấu hổ với lương tâm. Đau khổ nhất của một con người không phải xã hội nhìn nhận mình thế nào mà chính những người thân của mình không hiểu mình.
- Kinh doanh sẽ không tránh khỏi bị lừa, vậy chị phải đối mặt và vượt qua thế nào?
- Lừa à? Cũng khá nhiều lần. Ngày mới có tí tiền, mẹ tôi đưa tiền cho một anh nhờ đi mua tủ lạnh, cuối cùng anh ấy cầm tiền và trốn mất, chẳng thấy tủ lạnh đâu (cười). Còn lừa mà lấy hết tiền của tôi thì tôi chưa gặp, cũng nhờ trời! Nhưng để gặp thất bại trong kinh doanh thì chắc chắn là có và khá nhiều. Như mở một DIVA nữa trong Sài Gòn là một kinh doanh thất bại… Rồi đôi khi mua nhà cũng bị bán lỗ.
(Theo Herworld)