Bảo Trường - Lan Hương chuẩn bị về chung sống một nhà. |
- Ở độ tuổi này, chị dự định thế nào về tình yêu sáu năm của mình?
- Ai yêu nhau cũng muốn đi đến cái kết tốt đẹp nhất. Tôi không nằm ngoài điều đó. Chẳng dám nói trước điều gì vì các cụ vẫn dạy: “Nói trước bước không qua”. Hiện tôi, anh và Bảo Lan cùng nhau mở một công ty cung cấp các dịch vụ truyền thông. Đó vốn là ngành của anh, tôi và Lan chỉ phụ vào thôi. Anh đã làm rất nhiều chương trình thực tế như Love bus, Như chưa hề có cuộc chia ly… Xem anh dàn dựng những thước phim mộc, tôi mê lắm. Có lẽ chúng tôi đã gặp nhau ở cùng một niềm đam mê.
Chuyện quyết định về chung một nhà giữa tôi và Bảo Trường đã nảy sinh từ cách đây ba năm. Đấy là một cơ hội mà tôi rất tiếc đã bỏ qua. Lúc ấy tôi rất hoang mang, nhiều thứ xáo trộn về lối sống, đường phát triển của nhóm cũng như về chính bản thân mình. Không biết mình đã đủ chín chắn cho cuộc sống gia đình chưa, lối sống của người miền Nam có dung hòa với miền Bắc không?
Sáu năm qua, tôi rất trân trọng anh. Với tôi, anh là một cơ may, một thần tài của cuộc đời. Anh tốt với cả những người bạn thân của tôi. Anh là người sống rất khiêm tốn. Tôi từng nói với anh, người ta vĩ đại vì nhiều thứ. Có người vĩ đại ở tài năng, có người vĩ đại ở chính tâm hồn họ, anh là người như thế. Anh rất biết cách chia sẻ, hy sinh cho người khác, kể cả chờ tôi cũng không phải chuyện đơn giản. Có những hoàn cảnh tôi nên đến với anh ngay sẽ tốt cho anh hơn, nhưng tôi đã không làm.
- Một người hy sinh vì chị nhiều như thế, vì sao chị vẫn chưa chấp thuận lời cầu hôn?
- Đàn bà, có một người yêu mình như vậy thật quá hạnh phúc. Để trả lời “đồng ý”, tôi có thể nói đến cả nghìn lần. Đến bây giờ có thể nói chúng tôi đã thuộc về nhau nhưng qua lúc nóng lòng chuyện cưới xin, hai đứa ngồi lại bàn xem những điều kiện dành cho con cái, gia đình, nhà cửa, tìm thời điểm tốt đẹp nhất để về chung một nhà. Tôi cũng chẳng còn trẻ để ngồi lăn tăn gì nữa. Tôi tự cho mình nghĩ mình là người của anh, chỉ mong hai đứa chuẩn bị đầy đủ cả về vật chất, tinh thần cho ngày thích hợp. Có thể là một ngày gần đây thôi.
Không chỉ yêu thương Lan Hương, Bảo Trường còn đối tốt với tất cả thành viên trong nhóm Năm Dòng Kẻ, coi Bảo Lan như em gái. |
- Việc yêu một người cùng trong ngành nghệ thuật khiến chị gặp những thuận lợi, khó khăn gì?
- Anh không hẳn là người nghệ sĩ. Tình cũ kéo dài 10 năm của tôi từng là một người nổi tiếng trong giới nghệ thuật ngoài Bắc bấy giờ. Làm chung nghề có nhiều khó khăn. Người ngoài nhìn vào nghĩ hai người tôn nhau lên, nhưng đôi khi rơi vào tình trạng không ai chịu ai. Tình mới của tôi bây giờ có cái hay: mỗi khi chúng tôi thu xong một bài, người đầu tiên tôi tin tưởng đưa cho nghe là anh. Anh có tai nghe rất đại chúng. Anh cũng biết đàn, cũng biết nhạc, cũng biết thẩm âm dù không phải là người trong nghề. Anh thường xuyên đi theo bấm đĩa cho Năm Dòng Kẻ. Anh dường như mang rất nhiều may mắn cho chúng tôi. Hôm nào anh đi, mọi chuyện đều suôn sẻ, hôm nào anh bận ở nhà, y rằng có trục trặc xảy ra. Ngày xưa, đi hát ở Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội, bao giờ cũng có Bảo Trường đứng trông đĩa cho Năm Dòng Kẻ, Quốc Trung trông đĩa cho Thanh Lam, Huy “Móm” (Huy MC) trông đĩa cho Thu Phương. Hồi mới quen năm 2004, anh sắm một cái máy rất tốt chụp hình cho cả nhóm đi nhận giải VTV Bài hát tôi yêu dù không phải người đam mê nhiếp ảnh. Anh thương cả nhóm, thương những cô gái phải rời Hà Nội đi xa. Điều đó làm tôi rất cảm động.
- Một cuộc tình 10 năm và bây giờ là 6 năm, chị nghĩ sao về những mối tình kéo dài của mình?
- Tôi là người ngại thay đổi. Bản thân tôi thấy ra đi khỏi một cuộc tình là quá khó. Nó day dứt lắm. Nhìn vào cuộc sống, tôi thấy nhiều người thay đổi tình yêu dễ dàng nhưng tôi không làm được. Tôi rất khó để kết thân với một ai chứ chưa nói là yêu. Không phải vì tôi kiêu. Nấp trong con người tôi đúng ra là sự tự ti. Người nghệ sĩ nhiều khi lâm vào tình cảnh: người ta nhìn thấy mình rực rỡ, đẹp đẽ theo kiểu thần tượng, yêu vì một cái gì đấy chứ không phải vì chính bản thân mình. Có người yêu vài ba tháng đã kết hôn nhưng điều đó không thể áp dụng cho tôi. Tôi chuyển động lờ đờ thành ra cái gì cũng chậm, cũng cần thời gian để ngấm.
- Tìm hiểu đến 10 năm nhưng duyên đầu vẫn không thành, khi mở lòng lần thứ hai, chị chịu áp lực gì từ sự tan vỡ của tình cũ?
- Tôi và người yêu đầu bên nhau 10 năm có lẻ, bao nhiêu bạn bè đều biết. Gia đình hai bên rất thân thiết, bố mẹ anh đã xuống xin phép bố mẹ tôi cho hai đứa đi lại với nhau. Khi chia tay, điều làm tôi buồn nhất là làm thất vọng các bậc phụ huynh. Chia tay nhau xong gặp lại những người bạn, tự nhiên nước mắt mình cứ chảy. Người vô tình hỏi, hai đứa cưới nhau chưa, con mấy tuổi rồi, người biết chuyện thì lặng im nhưng nhìn mình với ánh mắt đầy dò hỏi. Tôi không phải người cổ hủ, thậm chí tôi cho rằng chuyện sống thử với nhau cũng không quan trọng nhưng tôi rất đề cao sự chung thủy trong tình yêu. Không gì phá đổ con người bằng trái tim tan vỡ. Tôi bị xáo trộn tâm lý một thời gian dài, không thể vực mình dậy. Một ngày tôi ngắm mình trong gương và giật mình tự hỏi sao mình lại xấu và gầy thế. Từ đó, tôi tự hứa không bao giờ được để điều gì quật ngã mình.
Khi bình tĩnh lại, tôi suy nghĩ và cho rằng, sự tan vỡ không phải hoàn toàn do khách quan mà ở cả chủ quan của chính mình. Phải chăng tôi quá tham công tiếc việc, phải chăng tôi quá nghĩ đến mình? Tôi học cùng lúc ba trường đại học, không có thời gian dành cho người yêu dẫn đến việc anh ấy xao lòng vì người khác. Cả hai người đàn ông yêu tôi đều không ít lần rơi vào tình cảnh Noel, Valentine lạnh lẽo một mình khi tôi lưu diễn. Cái khổ của người nghệ sĩ là thế. Vì vậy tôi rất châm chước cho người đàn ông của mình. Tuy nhiên có những lỗi lầm là nhất thời, có những lỗi lầm là thói quen và ảnh hưởng đến đời sống gia đình nếu mình tiếp tục. Khi ấy phải giải thoát cho nhau. Cuộc tình đầu để cho tôi rất nhiều bài học. Đàn ông không như phụ nữ cứ ngồi một chỗ giương chữ chung thủy lên. Họ đòi hỏi bạn vừa phải xinh đẹp, quyến rũ, vừa biết cách chu toàn, nói những câu yêu thương. Chính vì thế, khi đến với người đàn ông thứ hai, tôi rất thận trọng. Đến bây giờ, tôi ý thức rằng, có thời gian nào trống, phải dành cho người yêu, gọi điện chia sẻ hoặc bay về nhìn người yêu rồi đi.
Lan Hương cho biết, chị không hề băn khoăn về việc người đàn ông của mình đã qua một lần đò. |
- Cả hai anh chị đều trải qua chuyện tình cảm tan vỡ. Điều này giúp hai người thông cảm cho nhau thế nào?
- Tôi ít khi băn khoăn về quá khứ của anh. Tôi cho rằng đánh giá con người rất khó. Người này có thể rất tốt, rất hợp với mình nhưng chưa chắc đã vừa ý người khác. Tôi chỉ quan tâm tính cách người ta thế nào. Anh từng có gia đình nhưng tôi không để ý chuyện đó. Tôi rất nể phục chị Mỹ Linh vì chị đã làm được điều vĩ đại: yêu thương con chồng và gắn kết như mẹ và con gái. Tôi rất mong muốn mình có thể đối tốt, làm được điều gì đó cho con của anh.
Gần đây tôi ít có thời gian gặp con anh nhưng chúng tôi rất yêu quý nhau. Cháu là đứa trẻ rất thân thiện, học giỏi. Tuy nhiên, cháu là con trai nên hơi khó nói chuyện.
- Chuẩn bị về chung sống với nhau, chị nghĩ sao về chuyện con anh, con chúng ta?
- Tất nhiên tôi nghĩ rất nhiều. Tôi mong mỏi làm sao khoảng cách giữa chúng tôi được xóa nhòa. Tôi cũng muốn chia sẻ với vợ cũ của anh, để mẹ cũ, mẹ mới đều chung sức chăm sóc con. Chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện cởi mở. Nếu con trẻ buồn, người lớn sẽ rất đau lòng. Ai chỉ biết bo bo hạnh phúc riêng của mình sẽ không thể bền được. Phải quan tâm đến người thân, bố mẹ, con riêng con chung của nhau. Nói thì như thế chứ không biết mình làm được đến đâu. Nhưng thực tâm, tôi mong chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc, không có bất cứ sự phân biệt đối xử nào.
Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: Nhân vật cung cấp