Nếu như vậy, Ban giám khảo LHP Cannes 2011 đã thất bại. Terrence Malick đã không vì giải thưởng đó mà đánh mất sự riêng tư quý giá của mình. Malick không xuất hiện để nhận giải. Ông cũng không hề có mặt ở Cannes để dự lễ công chiếu bộ phim. Và điều này không có gì là lạ với giới điện ảnh.
Terrence Malick là một đạo diễn ẩn dật. Hiếm khi người ta nhìn thấy ông, chụp ảnh được ông. Ông lại càng không đồng ý nhận lời phỏng vấn. Ông cũng không ra mặt để quảng bá hay tuyên truyền gì về các bộ phim của mình.
Đạo diễn Terrence Malick. Ảnh: Independent. |
Leslie Woodhead - nhà làm phim tư liệu người Anh - cho biết: "Tôi và Terrence Malick có làm việc cùng nhau trong vòng một năm". Cơ hội này đến với Woodhead khi Malick mời ông hợp tác đạo diễn Endurance - một bộ phim về vận động viên điền kinh người Ethiopia - Haile Gebrselassie. "Tôi nghĩ, có lẽ suốt một thời gian dài, cả nước Mỹ chỉ mình tôi có số điện thoại của Malick. Ông rất bí ẩn, bí ẩn đến độ Hollywood chẳng thể biết gì về ông".
Cách chọn cuộc sống lặng lẽ, kín đáo này của Malick khiến người ta ngày một thần thánh hóa ông lên. Rất nhiều tài năng ở Hollywood thèm muốn được một lần làm việc với Malick. Tài tử George Clooney là một ví dụ. Ông đã mừng đến cuống quýt khi được mời tham gia vào một vai... rất nhỏ trong bộ phim The Thin Red Line của đạo diễn tài năng này.
Malick sinh năm 1943 tại Mỹ. Khi trưởng thành, Malick theo học tại Đại học Harvard, chuyên ngành triết học. Ông nghiên cứu sâu về triết gia Heidegger - người sau này có ảnh hưởng sâu sắc đến phim của ông. Sau đó, đạo diễn tương lai tiếp tục học Đại học Oxford (Anh). Nhưng do bất đồng với giảng viên về một bài luận liên quan đến triết học Kierkegaard và Heidegger, ông bỏ học giữa chừng. Sau đó, Malick trở thành nhà giáo, nhà báo trước khi bước vào làng điện ảnh vào năm 1973.
Sau khi bộ phim Days of Heaven của ông đoạt giải Oscar năm 1978 dành cho Quay phim xuất sắc và giải Cannes 1979 dành cho Đạo diễn xuất sắc, Malick "lặn mất tăm" khỏi giới điện ảnh suốt 20 năm. Rồi đột nhiên, năm 1998, ông tái xuất với bộ phim The Thin Red Line. 20 năm ẩn dật đó của Malick khiến ông được gọi là "JD Salinger của điện ảnh". JD Salinger là nhà văn Mỹ, tác giả "Bắt trẻ đồng xanh" - người đã chọn cách sống lánh đời sau thành công của cuốn tiểu thuyết này.
Nhưng trong khi Salinger né tránh bởi cái bóng quá lớn của thành công đầu tay thì Malick dường như lại náu mình để cho ra những sản phẩm ngày một tốt hơn. The Thin Red Line được đề cử 7 giải Oscar năm 1998. Và đến năm 1999, nó đoạt giải Gấu vàng tại Liên hoan phim Berlin.
Đến nay, sau hàng chục năm làm đạo diễn, ông chỉ có vẻn vẹn 5 phim: Badlands (1973), Days of Heaven (1978), The Thin Red Line (1998), The New World (2005), The Tree of Life (2011). Phim nào của ông cũng nặng tính triết lý, giàu giá trị nghệ thuật và được giới phê bình đánh giá cao.
Một cảnh trong phim "The Tree of Life" (Cây đời). Ảnh: Fox. |
Điều khiến cuộc đời Malick ngày một bí ẩn không chỉ ở lối sống ẩn dật mà còn ở tính cách lập dị của ông. Vị đạo diễn này không bao giờ cho phép bất cứ ai giữ bản thảo các kịch bản viết tay của mình. Trong thời gian làm phim, không ít lần ông khiến các nhà sản xuất điên đầu vì bỗng dưng... mất tích. Một nhà đầu tư, sau nhiều nỗ lực tìm ông về... đạo diễn tiếp bộ phim đang dang dở, đã nhận được câu trả lời rằng, "tôi đang đi dạo từ Texas đến Oklahoma để... ngắm chim".
Michele Morette, vợ cũ, người từng sống với Malick 13 năm cho biết, trong thời gian họ sống cùng nhau, không bao giờ nhà đạo diễn cho vợ vào phòng làm việc của mình. Ông thà mua một cuốn sách khác cho bà chứ không bao giờ cho vợ đụng vào sách của mình. Ông cũng thường tháo bìa sách, bịt mặt ngoài băng cassette để không ai biết ông đang đọc gì, đang nghe nhạc gì.
Tờ The Independent giải thích, tính cách quái gở và cực đoan của Malick một phần do yếu tố di truyền. Em trai út của ông, Larry Malick từng đến Tây Ban Nha để theo học guitar với bậc thầy Andres Segovia. Được một thời gian, do thất vọng về khả năng của mình, chàng Malick trẻ tuổi đã tự bẻ ngón tay mình rồi sau đó tự sát.
Terrence Malick, tất nhiên, tài năng và thành công hơn em trai. Ông chọn lối sống lánh đời cũng là một cách để tập trung vào sự nghiệp. Hannah Patterson, tác giả một cuốn sách về Terrence Malick nhận định: "Ông tránh xa các phương tiện truyền thông, ông không nhận lời phỏng vấn, bởi ông muốn nói mọi điều qua tác phẩm điện ảnh của mình".
Việc báo chí viết "Cành cọ vàng trao cho The Tree of Life để "nhử" Terrence Malick lộ diện" tất nhiên nhiều ý bông đùa hơn là sự thực. Bởi The Tree of Life xứng đáng được tôn vinh. Bộ phim còn được coi là ứng viên nặng ký của Oscar 2012. Và người ta lại tiếp tục cá cược, nếu The Tree of Life đoạt giải thưởng của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Điện ảnh Mỹ, liệu Terrence Malick có chịu bước ra ánh sáng?
Hà Linh