Ngoại hình cao lớn giúp Bùi Công Duy phù hợp với hình tượng vua Bảo Đại. |
- Môi trường nghệ thuật Việt Nam không phát triển như ở nước ngoài, tại sao năm 2005 anh quyết định về nước?
- Đó là một tính toán đã từ rất lâu. Khi về Việt Nam, môi trường biểu diễn không được như ở Nga nhưng bù lại, tôi có thể giảng dạy. Chính việc giảng dạy cũng rất bổ ích cho hoạt động biểu diễn. Tôi cũng duy trì biểu diễn đều đặn, thành ra có khả năng phát huy mình ở nhiều mặt.
- Còn tình yêu với con gái nhạc sĩ Phú Quang - nghệ sĩ Trinh Hương - đóng vai trò gì trong lựa chọn này?
- Cũng không hẳn là đi theo tiếng gọi tình yêu. Một quyết định được đưa ra là do nhiều yếu tố cộng lại, quan trọng nhất vẫn là sự quyết đoán của mình. 16 năm ở Nga không phải ít. Tôi muốn thử sức mình ở một công việc mới.
- 16 năm ở môi trường nghệ thuật phát triển như vậy, khi về Việt Nam, cảm giác của anh thế nào?
- Tôi không quá hy vọng vào nó nên không bị sốc. Trước đó, tôi đã về nước biểu diễn nhiều lần nên cũng có sự hình dung, chuẩn bị trước. Khó khăn lớn nhất có lẽ là không khí ồn ào, khí hậu thì nóng nực. Về môi trường làm việc, tôi cũng là người Việt, cũng xuất thân từ đây nên quay về hòa nhập rất nhanh. Âm nhạc cổ điển ở đâu cũng phải có những nhà tài trợ, Việt Nam điều này còn khá mới mẻ - đó là cái khiến mình chưa bằng họ. Ngành này rất tốn kém, công sức người nghệ sĩ bỏ ra rất nhiều. Nhưng nếu mình cứ nghĩ như vậy mà không bắt tay vào làm thì không bao giờ phát triển được nghệ thuật. Việc trở về với tôi giống như góp công sức nhỏ vào việc tạo dần cho khán giả Việt Nam thói quen đi nghe nhạc. Việc người ta chưa có thói quen đi xem hòa nhạc cũng có lỗi do người nghệ sĩ.
Bùi Công Duy đóng phim trong dinh Bảo Đại, nơi vị vua cuối cùng của triều Nguyễn từng sinh sống và làm việc. |
- Bỏ nhiều công sức như vậy nhưng trong đợt xét phong vừa qua, tên anh đã bị loại khỏi danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Anh cảm thấy thế nào?
- Thực ra tôi chưa kịp có cảm nhận gì thì nó đã trôi qua. Tất nhiên nếu có danh hiệu thì ai cũng thích vì đó là sự ghi nhận. Nhưng nếu hỏi buồn không, tôi xin trả lời thành thật, tôi không buồn tí nào. Một buổi biểu diễn thất bại với tôi còn đáng để suy nghĩ hơn rất nhiều. Tôi cám ơn vì nhờ vụ việc vừa rồi tôi nổi tiếng hơn. Nếu tôi được xét tặng, chắc chỉ vài người trong ngành biết, nhưng tôi trượt giải thì báo chí đưa rất nhiều.
- Nhạc phụ của anh - nhạc sĩ Phú Quang - từng nói: Ái Vân chỉ được một giải thưởng ở Đức khi về đã được đặc cách phong NSƯT còn Bùi Công Duy có đến bốn giải thưởng quốc tế nhưng vẫn bị loại. Anh nghĩ sao về tính công bằng của giải thưởng?
- Tất nhiên, cuộc đời sự không công bằng vốn nhiều hơn sự công bằng chứ. Nhưng việc không được với tôi cũng giống như câu “Trong họa có phúc” - thành ra mình cũng chẳng phải sống chết với giải đó. Người ta làm được gì mới là cái khó. Vợ tôi cũng nghĩ như tôi, mình như thế nào mọi người đều biết cả. Bản thân tôi cho rằng mình đủ tiêu chuẩn để được nhưng cuộc sống phải có những lúc lên lúc xuống, có những sự bất ngờ. Tôi cho rằng đó cũng là điều thú vị.
- Những nghệ sĩ theo đuổi âm nhạc bác học thường ít xuất hiện trong những công việc khác, nhưng mới đây anh tham gia đóng phim “Chiến hạm nổ tung”. Điều gì hấp dẫn anh?
- Tôi nhận được sự động viên từ đạo diễn Long Vân và nghệ sĩ ưu tú, thượng tá Khương Đức Thuận. Mới đầu tôi cũng rất lo lắng vì chưa bao giờ đóng phim, mà vai vua Bảo Đại mà tôi được giao thì rất nặng, có tính chính trị cao, đòi hỏi diễn xuất không đơn giản. Khi tôi đi quay, các thành viên trong đoàn đều tập trung giúp đỡ tôi làm tròn vai. Trước đó, tôi có nhiều lời mời tham gia diễn xuất nhưng có lẽ cơ hội chưa chín muồi. Còn Bảo Đại là nhân vật lịch sử, có chiều sâu, nội dung xuyên suốt. Tham gia đóng phim, với tôi ngoài việc biết thêm một bộ môn nghệ thuật còn là cơ hội hiểu hơn về lịch sử.
- Để tái hiện một hình mẫu có thật, anh phải làm thế nào?
- Tôi từng đến Đà Lạt, từng đến dinh Bảo Đại, cũng biết con người Bảo Đại thế nào. Trong quá trình làm việc cùng đoàn phim, những chi tiết từ nhỏ nhất như ngôn ngữ thoại đều được bàn bạc kỹ lưỡng. Tôi có chút tính cách phù hợp với Bảo Đại - một người yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp và yêu nước. Ngoại hình cũng là lợi thế vì tôi và vua Bảo Đại đều cao hơn 1,8 m. Khó khăn thì không nhiều, có chăng là đoạn hút thuốc lào. Tôi không hút thuốc lào, không hút thuốc lá nhưng ngay ngày đầu tiên, khi bước chân vào Đà Lạt để tham gia bộ phim đã phải đóng cảnh này. Sau khi hút xong lại phải diễn sao cho thấy mình đang lâng lâng say thuốc.
Mộng Điệp là người phụ nữ từng rất gắn bó với vị vua này. |
- Ngoài đời, Bảo Đại được biết đến là vị vua đa tình, có nhiều bóng hồng vây quanh. Trong phim, anh diễn tả tính cách ấy thế nào?
- Chúng tôi tái hiện đúng tính cách của vua Bảo Đại - người phải lòng rất nhiều người đẹp và với người nào ông cũng rất yêu. Khi chấp nhận nhập vai, tôi cũng phải có sự tưởng tượng của riêng mình. Đứng trước ống kính diễn những cảnh tình cảm với các người đẹp Lý Lệ, Mộng Điệp quả không dễ dàng. Chúng tôi quay ở dinh Bảo Đại, địa điểm du lịch nên có rất nhiều người vây quanh. Cũng may tôi là người đứng trên sân khấu nhiều nên không bị khớp.
- Vợ anh nói gì về những cảnh quay này?
- Lần này vợ tôi bận công việc nên không thể đi theo được, nhưng những cảnh quay của tôi cũng không có gì quá nhạy cảm để sợ cô ấy phật lòng. Chỉ là ôm, khiêu vũ và tâm sự.
- Khán giả quen nhìn thấy Bùi Công Duy trên sân khấu sang trọng và học sinh của anh quen nhìn thấy Bùi Công Duy trên bục giảng. Khi bộ phim lên sóng, anh dự đoán thế nào về những phản hồi với một Bùi Công Duy trên màn ảnh?
- Tôi luyện cho mình sự bình tĩnh trước mọi khen chê. Trong nghệ thuật bao giờ cũng có hay dở - không có ai lúc nào cũng hay cả. Nếu có nhiều lời khen thì mừng nhưng tôi quan niệm, càng nhiều lời chê thì càng tốt hơn cho mình. Tất nhiên cũng có nhiều kiểu chê, tôi chỉ để ý đến những lời chê tích cực, có sự đóng góp. Tôi hồi hộp chờ đợi phim lên sóng để xem mình diễn thế nào. Tôi rất yêu nghệ thuật và điện ảnh làm tôi thích thú. Sau bộ phim này, nếu có kịch bản nào gần với mình và thời gian cho phép, tôi sẽ lại mạo hiểm lần nữa. Tôi muốn tìm hiểu nhiều thứ để cuộc sống mình phong phú, nhiều màu sắc hơn.
|
Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: Đoàn phim cung cấp