Ngay sau khi bị bắt, quân Pháp do một thiếu tá chỉ huy cử nhạc và bồng súng chào thì nhà vua kéo khăn che mặt. Viên thiếu tá đọc lời chúc thì vua nói: “Tôi không dám nhận lời chúc mừng của ông vì tôi chỉ là bề tôi của vua Hàm Nghi. Vua chúng tôi hiện ở trong rừng. Nếu tôi không bị ốm nặng thì tôi đã tẩu thoát với nhà vua tôi rồi”. Câu nói của vua Hàm Nghi khiến quân Pháp không biết liệu có bắt đúng vua Hàm Nghi không.
Quân Pháp liền cho một số viên đề đốc đến nhận diện. Khi các viên đề đốc đến bái yết, nhà vua cũng giả vờ không biết những người ấy, không truyền bảo một lời nào. Sự im lặng của vua khiến quân Pháp càng hoang mang, nghi ngờ đây chỉ là một cú lừa của Trương Quang Ngọc.
Giữa lúc ấy, cụ Nguyễn Thuận, thầy dạy vua Hàm Nghi thuở thiếu thời chống gậy tới. Vừa thấy thầy cũ, vua Hàm Nghi đột nhiên đỡ cụ và vái chào. Lúc này, quân Pháp tin chắc đó là vua Hàm Nghi và thân thế nhà vua bị bại lộ.
Câu 5: Quân Pháp đưa vua đi lưu đày ở đâu?