Ngày hôm qua, ngồi tại một quán nước, tôi trải nghiệm một câu chuyện đáng để chia sẻ. Một người đàn ông Hàn Quốc độ tuổi khoảng 30 và có lẽ có một vị trí nào đó trong một công ty gần đó. Ngồi xung quanh ông ta là 4-5 người Việt trạc tuổi "ông Hàn", nhưng có lẽ vị trí thấp hơn.
Họ ngồi nghe "ông Hàn" nói chuyện bằng tiếng Anh. Tôi ngồi gần nên cũng tình cờ nghe được thứ tiếng Anh của "ông Hàn" đầy lỗi phát âm (so với tiếng Anh chuẩn), nhiều lỗi về văn phạm. Những nhân viên Việt ngồi nghe "ông Hàn" ra vẻ rất gật gù hiểu tiếng Anh, nhưng khi ông ta hỏi thì không ai trả lời được, trừ một người trả lời với thứ tiếng Anh đơn từ.
Từ câu chuyện trên cho thấy nhiều người Việt thấy người khác nói tiếng Anh tỏ ra rất thích thú, xem vẻ người nói tiếng Anh rất pro. Họ cũng muốn nói được tiếng Anh, nhưng rất ít người chịu học hay đủ kiên nhẫn để hoàn thành một course (mặc dù nhiều bạn được giảm giá và miễn phí tại nơi tôi giảng dạy). Điều này giống như uống kháng sinh không đủ liều, không những không khỏi bệnh mà còn gây kháng thuốc. Họ sẽ sợ tiếng Anh.
Người Việt chỉ học tiếng Anh khi có nhu cầu cấp bách, ví dụ còn 2-3 tháng nữa là tốt nghiệp ra trường và điều kiện tốt nghiệp là phải có chứng chỉ TOEIC. Lúc này họ bắt đầu nghĩ đến việc học, việc tìm giáo viên luyện thi cấp tốc và dĩ nhiên khi không thành công họ quay sang phê bình giáo viên. Trong khi đó tiếng Anh là môn học đòi hỏi sự kiên trì lâu dài, một người Việt 20 tuổi chưa chắc dùng tiếng Việt hiệu quả, trong khi đó họ học tiếng Anh thì luôn đòi hỏi cấp tốc.
Xin đơn cử thêm, những sinh viên thường nghĩ, để khi đi làm rồi mới học tiếng Anh. Thực tế từ việc giảng dạy cho thấy 90% những người đang đi làm không thể thành công. Lý do là việc học của họ hay bị đứt quãng vì trực ca, vì những chuyến công tác... Tệ nhất là họ nghỉ vào những ngày quan trọng của khóa học như ngày giáo viên dạy phát âm, cấu trúc câu, cách viết luận... Cho dù họ có hỏi lại giáo viên trong lần lên lớp sau nhưng cũng không thể kỹ lưỡng. Những người đi làm không có quỹ thời gian để ôn bài vì ngày làm việc của họ đã lấy hết sức lực và trí lực của họ rồi.
Từ đây suy nghĩ về câu chuyện trên thấy gợn buồn cho nhiều người Việt. Không biết khi nào họ mới có thể đối thoại, tham gia và làm chủ được giao tiếp quốc tế.
Đỗ Anh Tùng