Thể thao - Thứ hai, 29/1/2018, 18:03 (GMT+7)

Michael Owen: 'Sanchez đã sai khi đầu quân cho Man Utd'

Cựu danh thủ người Anh có bài phân tích trên Sports Mail, nêu quan điểm về bom tấn chuyển nhượng Alexis Sanchez.

Man Utd chấp nhận để Mkhitaryan đến Arsenal để chiêu mộ Sanchez.

Chỉ có một lý do chính yếu giải thích việc Alexis Sanchez chọn Man Utd thay vì Man City. Đương nhiên một cầu thủ luôn muốn tối ưu thu nhập, nhưng với một cầu thủ tấn công như cậu ấy, thật ngạc nhiên khi Sanchez đặt Jose Mourinho lên trên Pep Guardiola.

Mourinho rõ ràng là một HLV giàu thành tích, nhất là ở khả năng đoạt cúp, với hai danh hiệu Champions League, tám chức vô địch quốc gia, một Europa League, một Cup UEFA, bốn Cup Quốc gia và bốn Cup Liên đoàn. Ông ấy rất đáng ngưỡng mộ, vì những khó khăn đã trải qua để leo lên hàng ngũ dẫn đầu, dù xuất phát điểm không mấy tên tuổi. Khi dẫn dắt Porto, ông ta có những ý tưởng rất thực tế trong công việc. Chức vô địch Champions League đã đặt ông ấy vào áp lực phải chứng tỏ khả năng tại Chelsea.

Mourinho làm tốt điều đó, gần như ngay lập tức, bằng hai lần đăng quang ở Ngoại hạng Anh. Ông ấy còn chứng tỏ khả năng lần nữa tại Inter, khi vô địch Serie A hai lần và giành một Champions League. Không thể phủ nhận việc Inter có truyền thống và tiềm lực tài chính hơn hẳn Porto, nhưng rõ ràng, Mourinho gặp nhiều hạn chế khi đối đầu với Barca vĩ đại được dẫn dắt bởi Guardiola, đối thủ họ đã vượt qua trên con đường vào chung kết.

Tuy nhiên, cảm giác của một người thua cuộc đường như vẫn tồn tại trong Mourinho. Khi bắt đầu tạo dựng được tên tuổi, Mourinho không bao giờ chấp nhận rủi ro và tỏ ra hoài nghi nhiều về những cầu thủ ở dạng tiềm năng. Thời điểm cập bến Chelsea hè 2004, Mourinho đã phá lệ mang về Didier Drogba và Arjen Robben, những tên tuổi lớn sau này nhưng chưa phải ngôi sao thời điểm đó. Ông ấy có xu hướng trọng dụng những cầu thủ đã thành danh, giống như Zlatan Ibrahimovic ở Inter hay Cristiano Ronaldo ở Real Madrid.

Sanchez bỏ Man City để chọn Man Utd, đội bóng tấn công kém hiệu quả hơn.

Hãy nhìn lại nhiệm kỳ thứ hai của Mourinho ở Chelsea. Đầu tiên ông ta gạt bỏ Juan Mata, dù bây giờ đang làm thầy của cậu ấy. Sau đó ông thu nạp lại Romelu Lukaku, người ông từng quyết định bán hồi hè 2014. Mourinho còn bán cả Kevin De Bruyne, Mohamed Salah và Juan Cuadrado, những ngôi sao trong màu áo Man City, Liverpool và Juventus bây giờ.

Mourinho hoàn toàn có thể xử lý khác với những thương vụ trên. Với De Bruyne, ông ấy có thể đem cho mượn tiền vệ người Bỉ, và yêu cầu Chelsea giữ lại. Với Salah, Mourinho đã rời Chelsea khi tiền đạo người Ai Cập bị đem bán, nhưng trong thời gian tại vị, ông ấy đã không có biện pháp nào để khuyến khích tân binh của Liverpool. Mourinho cũng không xem trọng Lukaku thuở ở Chelsea, trước khi quyết mang chân sút người Bỉ về làm trung phong số một tại Man Utd.

Ngay cả với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Mata hay Henrik Mkhitaryan, Mourinho luôn mang đến cảm giác rằng ông ta nghi ngờ khả năng của họ. Sanchez không có lỗi gì về mức lương 550.000 đôla mà cậu ta sẽ nhận ở Man Utd. Dù nhiều người nói cậu ấy là một kẻ đánh thuê, Sanchez vẫn là một cầu thủ, sống dựa vào thị trường chuyển nhượng. Nhưng nếu chỉ nhìn vào yếu tố chuyên môn, Man Utd không bao giờ là lựa chọn đầu tiên của cựu cầu thủ Barca.

Là một ngôi sao tấn công, cậu ấy phải biết được đâu là nơi giúp mình tỏa sáng. Sanchez từng được dẫn dắt bởi hai ông thầy nổi tiếng, Guardiola và Arsene Wenger, rõ ràng cậu ấy phải ý thức rõ ràng về thành công. Xét trên khía cạnh này, Man Utd đã mang lại thất vọng, ít nhất là trên mặt trận tấn công.

Mourinho không thuộc tuýp HLV ưa thích tấn công.

"Quỷ đỏ" ghi 54 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa 2016-2017, ít hơn cả Bournemouth, dù họ đã chi hơn 200 triệu đôla cho Paul Pogba, Mkhitaryan và Eric Bailly. Họ đứng thứ sáu ở Ngoại hạng Anh, kém đội vô địch Chelsea 24 điểm và bảy điểm so với nhóm dự Champions League. Tất nhiên, Man Utd đã cứu vãn được mùa giải bằng chức vô địch Cup Liên đoàn và Europa League, nhưng họ đã giành chiến thắng nhờ việc đối đầu với những đối thủ không cùng đẳng cấp. Bại tướng của họ ở đấu trường châu Âu, Ajax, thậm chí còn kiểm soát thế trận ở chung kết Europa League.

Mùa giải 2017-2018 đã tốt hơn với Man Utd, nhưng thật khó có thể hài lòng khi xem Man Utd thi đấu như vậy, sau khi chi hơn 180 triệu đôla cho Lukaku, Nemanja Matic, và Victor Lindelof. Với nhân sự hiện tại, "Quỷ đỏ" gần như không thể nằm ngoài top 4, nhưng cách họ thi đấu không khiến CĐV cảm thấy thỏa mãn. Mourinho đã có trong tay những cầu thủ tấn công hảo hạng như Anthony Martial, Lukaku, Marcus Rashford, Mkhitaryan, Mata và một tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới là Pogba, nhưng Man Utd vẫn chơi một thứ bóng đá cứng nhắc.

Họ trầy trật vượt qua một bảng đấu nhẹ ký ở Champions League, bị Bristol City loại khỏi Cup Liên đoàn, và kém Man City tới 12 điểm ở Ngoại hạng Anh. Khi gặp đội bóng cùng thành phố ở Old Trafford, Man Utd đã không thể hiện được hình ảnh của một đội bóng lớn. Những đường bóng dài từ cự ly 40 met xuất hiện liên tục và điều này thật đáng xấu hổ. Nó khác xa với phong cách quá khứ của chính Man Utd.

Sự thua sút của Man Utd càng được khẳng định khi thứ bóng đá hấp dẫn mà Liverpool và Man City được trình diễn trong trận cầu bảy bàn thắng. Cũng ở vòng này, Man Utd thắng Stoke City với tỷ số 3-0, nhưng sự cách biệt về đẳng cấp và chất lượng là rất lớn. Trong hiệp một, Stoke đã có năm hay sáu cơ hội có thể bàn. Man Utd chỉ có hai nhưng lại tìm thấy mành lưới cả hai lần. Thống kê sau trận cho thấy, thầy trò Mourinho đang làm rất tốt ở khâu chuyển hóa thời cơ thành bàn thắng, nhưng vấn đề là họ tạo ra quá ít những pha bóng nguy hiểm. Man Utd là đội ghi bàn nhiều thứ ba mùa này, nhưng khoảng cách giữa họ với đội ghi nhiều bàn nhất, Man City, lên tới 19 pha lập công.

Man Utd có nhiều ngôi sao tấn công trong đội hình lúc này như Lukaku, Pogba, Rashford, Martial.

Các chỉ số về tấn công nói lên rất rõ điểm yếu này của Man Utd. Họ chỉ dứt điểm nhiều thứ sáu Ngoại hạng Anh, cách không xa Crystal Palace và Newcastle. Số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương của Man Utd cũng chỉ xếp thứ sáu. Điều đó có nghĩa, Man Utd không bao giờ nhập cuộc với tư tưởng tấn công hay áp đặt lối chơi. Trong nhóm sáu đội mạnh ở Ngoại hạng Anh, họ là đội ít gây ấn tượng nhất mỗi khi lên bóng. Man Utd tận dụng hiệu quả những cơ hội tạo được, nhưng như thế không có nghĩa là họ biết tấn công.

Bóng đá thế giới đã thay đổi kể từ khi Guardiola dẫn dắt Barca hè 2008. Mọi người hầu như đều nhận ra bóng đá tấn công có thể hấp dẫn và hiệu quả như thế nào. Guardiola đã làm một cuộc cách mạng trong bóng đá, đồng thời làm tăng kỳ vọng của người hâm mộ và giới chủ. Dù vậy, Mourinho lại từ chối thay đổi, trong khi Mauricio Pochettino và Jurgen Klopp nhanh chóng tiếp cận thứ bóng đá ấy, thực hiện một số điều chỉnh và biến thành triết lý của chính họ.

Những đội do Mourinho dẫn dắt vẫn sẽ ghi được bàn bởi ông ấy luôn có trong tay những tập thể mạnh và nhiều cầu thủ ngôi sao. Bằng chứng rõ nét là chức vô địch La Liga mùa 2011-2012 mà ông giành được trước Barca của Guardiola. Mùa ấy, Real Madrid ghi được 121 bàn thắng, với hiệu số bàn thắng thua lên tới 89 - một kỷ lục.

Đây là mùa thứ tư Guardiola và Mourinho chạm trán nhau tại giải vô địch quốc gia. Giả sử Man City kết thúc mùa giải với vị trí cao hơn Man Utd, tỷ số sẽ là 3-1 nghiêng về Guardiola. Triết lý của HLV người Tây Ban Nha làm mọi người cảm thấy, rằng nếu ông dẫn dắt Man Utd, kết quả tương tự vẫn sẽ tái diễn.

Có Sanchez, Mourinho không thể than phiền về lực lượng khi so sánh với Guardiola.

Một khi Mourinho ngồi ghế HLV, cá tính của ông ấy sẽ phản ánh lên lối chơi và kết quả của CLB. Hồi đầu mùa, Man Utd liên tục ghi bốn bàn một trận, nhưng khi sức sáng tạo và ý tưởng tấn công của học trò bắt đầu bị khô hạn, "Người đặc biệt" không có cách nào để khơi lại cảm hứng. Điều ây không có nghĩa, ông ấy là một HLV tồi, nhưng ở những đội của Klopp, Guardiola hay Pochettino, họ vẫn tìm ra cách để khơi lại mạch ghi bàn. Là một tiền đạo, nếu muốn đạt tới đẳng cấp cao hơn, cầu thủ nào cũng muốn chơi cho những ông thầy có khả năng đó, đặc biệt là Guardiola.

Trừ phi là một hậu vệ, cầu thủ mới có bước đột phá dưới sự dẫn dắt của Mourinho. Sanchez cũng không phải ngoại lệ. Cậu ta sẽ phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu của Mourinho, và vô hình trung, nó sẽ hạn chế khả năng của cậu ấy. 

Với việc vượt mặt Guardiola để sở hữu Sanchez trong đội hình, Mourinho sẽ không còn cớ để phàn nàn chuyện Man City dùng tiền lũng đoạn thị trường chuyển nhượng. Tại châu Âu lúc này, chỉ có PSG, Barca và Real Madrid chi tiền ngang Man Utd. Ông ây sẽ có có đủ bốn tân binh như yêu cầu đầu mùa 2017-2018, gồm Sanchez, Pogba, Lukaku và Matic. Ngoài ra, Mourinho còn Mata, Rashford và Martial. Ông ấy chẳng thể than phiền gì nữa về chất lượng hàng công, khi đem so với Man City.

Có thể Mourinho đang suy nghĩ về những sự khác biệt ờ mùa 2018-2019, và ông ấy là người có khả năng làm được việc ấy. Thực tế thì Klopp đã chỉ ra rằng Man City không phải là không thể đánh bại. Mourinho đã có những cầu thủ ưng ý nhất trong tay, vấn đề là liệu ông ta có dám tạo ra điều tương tự hay không.

Thắng Nguyễn