Chị Lan cứ ra ra, vào vào, mấy lần định bấm điện thoại cho chồng lại thôi vì sợ anh dở câu chuyện với khách. Đứa con gái 4 tuổi khóc đòi bố chán rồi lăn ra ngủ. Thương con, thương mình, chị bắt đầu chuyển sang giận chồng vì anh mải lo công việc chẳng ngó ngàng đến vợ con. Nhiều lần chị góp ý, ông xã lại hứa sẽ sửa lịch cho hợp lý, song chỉ được dăm bữa nửa tháng, mọi việc lại đâu vào đấy.
Cả tháng cùng lắm anh ở nhà ăn cơm với vợ con khoảng 5 ngày, thiếu hơi chồng khiến ở độ tuổi 32 tuổi mà chị có cảm giác mình già cỗi và sống vật vờ như một góa phụ. Chán nản chị bật máy tính vào mạng chat. Trong vai một phụ nữ cô đơn chị nhanh chóng nhận được lời động viên chia sẻ của những người bạn khác cũng đang lọ mọ trên mạng vào lúc 11h.
Chị làm quen với một người đàn ông tên Tuấn có cái nick: toitimem cũng có chung tâm trạng cô đơn như chị. Sau một vài câu chuyện xã giao hai người nhanh chóng trở nên thân thiết sẵn sàng giãi bày nỗi lòng mình. Hằng đêm, họ hẹn nhau lên mạng, rồi nói với nhau những lời yêu thương lúc nào không hay. Tuấn bỗng chốc trở thành chỗ dựa cho chị những lúc ông xã đi vắng và kể từ đó chị không còn cảm giác cô đơn mỗi đêm về.
![]() |
Những phút riêng tư. Ảnh: thoitrang.com. |
Đằng sau một người đàn ông thành công có bóng hình của một phụ nữ. Song đằng sau những người vợ - hậu phương của các sếp đôi lúc lại chất chứa những nỗi niềm không dễ chia sẻ. Trường hợp của chị Xuân - vợ giám đốc một công ty xây dựng ở Hà Nội là một ví dụ.
Cả ngày đi làm công sở, rồi lại tất bật về nhà nấu nướng, giặt giũ, chăm sóc con, là lượt áo quần, soạn đồ để mai chồng đi làm, chị Xuân như quên cả bản thân. Tiếng là vợ sếp nên chị phải giữ lời ăn tiếng nói trước mọi người và luôn chủ động lảng tránh cái nhìn đầy cám dỗ từ những người khác giới. Thế nhưng, những lúc chị cần nhất thì ông xã lại đi công tác hoặc lúc về đến nhà là nồng nặc mùi rượu. Chẳng cần để ý đến cảm xúc của vợ, anh hùng hục làm tròn "công việc" của một người đàn ông rồi lăn ra ngủ, để mặc chị với nỗi cô đơn và ác cảm.
Một lần đi sinh nhật cô bạn thân, chị gặp Hoàng - cây si của chị hồi học đại học. Hai người trao nhau số điện thoại rồi hẹn ngày gặp lại. Vốn có tình cảm từ trước, lại đang sống độc thân nên Hoàng nhanh chóng trở thành người bạn tri kỷ của Xuân, sẵn sàng lắng nghe khi chị nói, sẵn sàng chìa vai cho chị gục khóc. Kể từ đó, mỗi tuần 3 buổi trưa, vào ngày chẵn, chị và Hoàng hẹn hò ở một quán cà phê có khoảng không gian ấm cúng, lãng mạn. Hai giờ ngắn ngủi bên nhau, họ không nói về gia đình hay công việc, cũng không có những lời thề thốt yêu đương mặn nồng. Cuộc hẹn chỉ là những câu chuyện phiếm trên trời dưới đất và một vòng tay ôm, cử chỉ vuốt ve trìu mến mà chị không tìm thấy ở người bạn đời.
Tâm sự với VnExpress, không ít vợ sếp than phiền về việc ông xã mải lo kiếm tiền không có thời gian chăm chút vợ để các bà lâu dần rơi vào tâm lý bị ức chế. Thậm chí có bà vì giận chồng mải mê chạy theo các em chân dài, nên tìm đến "nem" cho bõ tức.
Cứ 2 tuần một lần, bà Hạnh vợ ông Hào, Giám đốc một công ty xây dựng ở TP HCM lại báo với chồng là bà phải đi chùa cùng với chị em bạn bè. Lúc thì Vũng Tàu, khi Long Hải, Mũi Né hay đi về các tỉnh miền Tây. Chồng bà gật đầu ừ hử, như chuyện bình thường: “Sếp bận, bà muốn làm gì thì làm, đi chơi cho nó khuây khỏa”. Nhiều khi ông cũng không để ý là bà báo đi mấy ngày về vì ở nhà đã có người giúp việc lo toan trong ngoài, con cái có ông bà nội ngoại. Bản thân ông cũng đang bận bịu với công việc và chút tình riêng tư với cô thư ký.
Một lần, ông Hào đi công tác ở Vũng Tàu mang theo cô thư ký thân cận vào khách sạn, bất chợt ông nhìn thấy dáng một ai quen lắm vừa đi ngang qua phòng của mình. Chạy ào ra dõi theo, hỡi ôi, đích thị nội tướng của mình đang khoác tay một chàng trai trẻ măng, cao dong dỏng, với dáng vẻ cực kỳ thân mật, nũng nịu.
Cơn tam bành nổi lên, bất chấp bên cạnh mình cũng có một “em” thư ký “nai tơ”, ông Hào không ngăn được hỏa diệm sơn đang bốc cao ngùn ngụt, xông tấm thân hơn 70kg của mình đến túm cổ áo tình địch rồi tiện tay giáng cho vợ mấy tát tai bầm tím cả mặt. Bà Hạnh cũng không vừa, chỉ ngay cô thư ký đang lấp ló phía xa xa, lu loa: “Ông nói không có gì với thư ký, sao úm nhau ra đây làm gì, mà ông đi đêm đi hôm với nó còn tui thì không được à?”. Om sòm đến nỗi quản lý khách sạn phải đến dàn xếp nhẹ nhàng. Cuối cùng, ông kéo bà lên xe lôi tuột về Sài Gòn, để mặc cô thư ký cùng với chàng tình địch trẻ ở lại dọn dẹp “chiến trường”.
Thực sự trong thâm tâm bà cũng không muốn “ăn nem”, nhưng nhiều năm nay bà chỉ chuyên tâm làm vợ, làm mẹ nên cảm thấy tụt hậu, lạc lõng với xã hội. Đã thế, chồng suốt ngày bận bịu, rồi bồ bịch lăng nhăng khiến bà chán nản. “Cặp” với một người tình trẻ, bà Hoa như được trở lại tuổi con gái, được hưởng cảm giác thương yêu, chiều chuộng và những vòng tay ấm áp đưa bà về tuổi thanh xuân và một lý do nữa bà muốn trả thù đời.
Khác với bà Hạnh, chị Vàng Anh lại cảm thấy mất tự do vì bị chồng - Giám đốc công ty Vàng Anh, chồng lấy tên chị đặt cho công ty - quản quá chặt chẽ. “Lúc nào anh cũng nghĩ là vợ có thể liếc mắt với người khác nên hầu như không cho ra khỏi nhà, cơm nước chợ búa có người phụ giúp. Tôi chỉ việc trông con thôi”, chị tâm sự. Thời gian đầu chị còn cảm thấy tự hào vì được chồng yêu, nhưng lâu ngày chị có cảm giác ngoài việc yêu thương, chồng hay tỏ ra coi thường vợ không hiểu biết gì thế sự bên ngoài, trình độ chỉ mới hết cấp 3 nên những việc làm ăn: “Làm sao cô biết được mà giúp tôi, hay có ý kiến tư vấn cho công ty khi gặp khó khăn được”.
Buồn vì bị kềm cặp, bị coi thường, lại ở nhà thường xuyên rảnh rỗi, chị lên mạng chat rồi không ngăn được tình cảm với một bạn nói chuyện trên mạng. Không đi ra ngoài được thì chị ngoại tình tư tưởng, rồi tranh thủ những lúc hiếm hoi đi công việc, chị “bay” ngay đến nơi hẹn với người ấy. “Tôi xác định quen biết như vậy cũng không có gì nghiêm túc, nhưng ít nhất tôi có người để chuyện trò, chia sẻ và anh ta cũng có thể giúp tôi giải tỏa những bức bối lâu ngày”, chị cho biết. Sự việc vỡ lở sau hơn 1 năm qua lại, khi chồng chị tình cờ bắt gặp cả 2 ở quán cà phê. Ngay sau cơn ghen của chồng, chị chỉ còn nước thở dài trong nước mắt: “Tôi thế nào cũng phải ra đi mới yên ổn được”.
Thế nhưng, khi trao đổi với VnExpress về việc vợ sếp ăn "nem", một số ông chủ doanh nghiệp cười xòa cho rằng đó là chuyện tầm phào. Các sếp thường biện minh tiền tài, địa vị xã hội mà họ phải vất vả lắm mới có cần được các bà vợ trân trọng giữ gìn và không một bà vợ nào dám vứt bỏ những thứ mình đang có để đổi lại chút tình hờ. Một số người thực tế hơn thì thừa nhận để xảy ra chuyện bà xã tìm đến phở có một phần trách nhiệm của ông chồng vì mải lo công việc làm ăn mà quên mất rằng vợ và con cũng rất cần được chia sẻ.
Theo các chuyên gia tâm lý, chị Lan, chị Hoa và biết bao phụ nữ khác đều là những con người đang no đủ, ngụp lặn trên sân khấu xã hội và có tư duy rất thực tế. Họ đau khổ, cô đơn và tìm đến bạn tình chỉ vì cần được chia sẻ, được khẳng định mình trong xã hội. Họ dễ rung động trước một người đàn ông khác có những tính cách (đôi khi chỉ là vẻ ngoài) mà chồng mình còn thiếu. Với xã hội họ là những người vợ hạnh phúc vì có người chồng thành đạt, cuộc sống no đủ, song trên thực tế giày có vừa chân hay không chỉ có riêng mình họ biết. Nhưng trong lúc các ông chồng say sưa với công việc, mải lo kiếm tiền hoặc đang mải chạy theo một bóng hồng khác, họ không biết rằng, hậu phương của mình cũng đang phải đối mặt với rất nhiều cám dỗ ngoài đời.
Chuyên gia tâm lý Mai Thu Uyên cho rằng để xảy ra những sự cố trong gia đình không nên vội đổ lỗi cho chồng hay vợ, mà cả hai phải tự nhìn nhận lại mình. Ở mọi thời đại thì phụ nữ vẫn luôn là đối tượng chịu nhiều ràng buộc bởi một loạt những lễ nghi phong kiến và những chuẩn mực đạo đức trong xã hội. Trong sự giao thoa giằng xé của vô số yếu tố bên trong, bên ngoài, khát vọng và tình cảm, trách nhiệm đạo đức và sự nghiệp gia đình con cái... có người bừng tỉnh, có người mê muội đến mức đâm bạo gan. Song với bất kể đàn ông hay đàn bà, người thành công hay thất bại thì gia đình vẫn là nơi mà họ muốn trở về sau một ngày mệt nhọc. "Hạnh phúc gia đình có giữ được bền lâu không thuộc quyền quyết định của bà vợ hay ông chồng mà là cả hai", bà nhấn mạnh.
Phan Linh Anh