Bị cáo nhất định không chịu nhận tội. Y thanh minh:
- Thưa ông chánh án, trong vụ này tôi thật tình chỉ là người cố gắng làm cho mọi chuyện lặng lẽ, êm xuôi.
Ông chánh án nói đầy mỉa mai:
- Thật ư, thế anh hãy giải thích tại sao lại đánh bên nguyên tả tơi rơi rụng đến nỗi người ta bị ngất xỉu cả tiếng đồng hồ.
- Tôi ngạc nhiên về sự chậm hiểu của ông đấy. Nếu không mạnh tay như vậy thì làm sao tránh được ồn ào, ầm ĩ cơ chứ.
***
Bị cáo cố thanh minh:
- Thưa ông thẩm phán, tôi hoàn toàn vô tội.
- Phải, chẳng ai lại không nói như thế cả.
- Đấy, ông thấy chưa, nếu mọi người đều nói như thế thì đúng quá còn gì!!!
***
Một luật sư thất bại trong việc chứng minh thân chủ vô tội trong vụ trộm tranh. Ông ta cảm thấy ăn năn nên an ủi bị cáo.
- Ít nữa, sau khi mãn hạn, tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu anh yêu cầu.
Bị cáo nhìn luật sư đầy vẻ nghi ngờ:
- Ông ư, ông cũng thấy cái nghề của tôi kiếm ác hơn nghề luật sư nhiều sao?