Nghề dạy học là ước mơ của tôi từ thời cắp sách. Thời thế hệ 8x chúng tôi thi đầu vào đã khó, ra trường xin việc càng khó khăn hơn. Và không phải ai cũng tìm được công việc mình yêu thích, đa số làm trái ngành. Khác với bạn bè chọn về xuôi, tôi lên miền núi dạy học. Lúc đầu đơn giản chỉ là để có một công việc, được đứng trên bục giảng, có cơ hội làm "người chèo đò đưa con chữ qua sông".
Tôi được phân công về một trường nội trú mà 100% học sinh đều là con em dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn, các kỹ năng hạn chế. Các em có thể đến trường, theo đuổi con chữ là sự cố gắng lớn của bản thân và gia đình. Tôi tự hào vì đã cùng với đồng nghiệp bám lớp, bám trường dìu dắt được nhiều thế hệ học sinh trưởng thành.
Đến bây giờ, tôi ở lại đây vì tình yêu, trách nhiệm và lòng yêu nghề. Tôi tự hào mình là cô giáo vùng cao. Có thể tôi chưa là gì trong mắt nhiều người, nhưng cũng là thần tượng của biết bao học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước.
Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn nghề giáo, dù lương không cao và cũng chẳng có nhà lầu, xe hơi. Phần thưởng lớn nhất mà tôi và những giáo viên vùng cao nhận được là thành công của các em. Tôi luôn thấy mình trẻ, giàu có khi chứng kiến các em trưởng thành, làm được những điều có ích cho gia đình, xã hội. Điều ấy mới là thành quả ý nghĩa nhất trong sự nghiệp "trồng người".
Tôi vẫn nói với học sinh: các bạn chọn nghề nào cũng được miễn sao nghề đó góp phần xây dựng đất nước. Không có ước mơ tầm thường hay vĩ đại, sự vĩ đại đến từ cái cách chúng ta thực hiện ước mơ. Còn đã chọn nghề giáo thì tôi khuyên các bạn nên có tình yêu với trẻ con, yêu nghề và có cái tâm là điều quan trọng nhất.