Lời dạy con đừng mua túi đắt tiền mà rỗng của nữ giám đốc Đào Thu Thủy rất hay và mặc nhiên là có giá trị phù hợp cho mọi lứa tuổi. Thật sự thì con người có một số khao khát nhất định. Hàng hiệu là điều gì đó vượt xa khỏi vật chất, nó là giá trị của thẩm mỹ, tinh thần và cảm xúc, bởi lẽ nó đẹp và chất từ hình thức lẫn chất lượng.
Chúng ta bỏ qua khái niệm đua đòi, nếu xét đến tính thẩm mỹ thì việc thỉnh thoảng mua một túi xách hay đôi giày, áo quần 1.500 USD/chiếc với mức lương 2.000 USD một tháng là điều có thể chấp nhận. Tôi thấy không quan trọng trong người có bao nhiêu tiền, có khi là 5.000 USD khi xài túi 1.500 USD và cũng có khi trong túi chỉ có 500 USD. Quan trọng là cái túi đó mang đến cho mình sự thoải mái và tiền có trong túi đủ để chi cho sự kiện hôm đó.
Nếu nói nghĩa xa hơn là túng thiếu tiền để tiêu, không giành tiết kiệm mà mua sắm đồ đắt thì âu cũng là thể hiện niềm mơ ước được chạm đến đẳng cấp của thời trang và thực tế cũng không có gì xấu. Phong cách chi tiêu cũng tùy theo độ thoáng đạt từng người, từng vùng miền nữa.
Cái chúng ta đáng bàn ở đây là chi tiêu sao để không mắc nợ, khi đó nó là hiện tượng tiêu cực của xã hội. Nếu chi tiêu trong khả năng của họ thì tùy theo cảm nhận ở mỗi món hàng họ mua và cảm xúc hạnh phúc từ đó là thứ đáng đánh đổi để có.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.